Chiến Thần Thánh Y

Chương 489: “Kết thúc rồi phải không?”


 Đường Tuấn hơi nheo mắt lại, khi Thẩm Thành Nam sắp đá anh, anh tránh sang một bên, tay phải tóm lấy bắp chân phải của Thẩm Thành Nam, sau đó ném Thẩm Thành Nam ra ngoài dưới ánh mắt không dám tin của anh ta.  

 

Ầm!  

 

Cơ thể của Thẩm Thành Nam đập xuống sàn gỗ, tạo ra một tiếng vang.  

 

m thanh vô cùng lớn, may mà Đường Tuấn chỉ sử dụng sức mềm, Thẩm Thành Nam không hề bị thương, chỉ là cú ngã này khiến anh ta có chút bối rối.  

 

Không chỉ anh ta mà các thành viên còn lại của câu lạc bộ Taekwondo đang có mặt đều vô cùng kinh hãi.  

 

Họ đang xem cái gì vậy? Vừa rồi vị chủ tịch kiêu hãnh của họ đã bị tóm lấy và ném ra ngoài như một con gà nhỏ!  

 

“Cái này, cái này!” Đám người chỉ biết nhìn mặt nhau.  

 

 

 

Vẻ mặt tất cả mọi người không dám tin nhìn Đường Tuấn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.  

 

Chủ tịch Câu lạc bộ Thẩm Thành Nam là người mạnh nhất về môn võ Thái cực quyền, nhưng bây giờ lại bị một chiêu của Đường Tuấn đánh bại, chưa nói đến có trụ được một phút hay không, sợ rằng ngay cả mười giây cũng chưa được.   

 

Hơn nữa điểm mấu chốt nhất chính là vẻ mặt của Đường Tuấn vẫn luôn bình tĩnh, dễ nhận thấy rằng anh còn chưa dùng hết toàn bộ sức lực của mình.  

 

“Còn chưa kịp khởi động làm nóng người đã kết thúc rồi sao.” Trong đầu đám người bỗng nhiên hiện ra lời vừa rồi của Đường Tuấn, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ.   

 

Vốn tưởng rằng chỉ là lời lẽ kiêu ngạo của anh, nhưng bây giờ chuyện xảy ra ngay trước mặt bọn họ, giống như đang đánh thẳng vào mặt bọn họ vậy.   

 

Thẩm Thành Nam giãy dụa bò dậy, sắc mặt khó coi đến cực điểm, ánh mắt anh ta hiện lên vẻ thù hằn. Nhưng anh ta cũng không có can đảm để làm điều đó một lần nữa. Cho dù anh ta có ngu xuẩn đến đâu thì cũng hiểu được khả năng đấu võ của Đường Tuấn cao hơn anh ta rất nhiều.  

 

“Kết thúc rồi phải không?” Đường Tuấn nhún vai, nói.  

 

“Hừ! Lần này coi như anh may mắn mà thôi!” Thẩm Thành Nam không cam lòng nói: “Đợi sau này sẽ tìm anh đấu võ lại.”  

Đường Tuấn lắc đầu, nói: “Ha ha. Cho dù anh có luyện Thái cực quyền thêm một trăm năm nữa cũng không là đối thủ của tôi được đâu.”  

 

Thái cực quyền chẳng qua chỉ có động tác võ thuật đẹp, dùng để đối phó với một vài tên côn đồ còn được. Nhưng nếu muốn ra tay với người biết võ chân chính động thủ, coi như làthì chỉ cần một cao thủ nội kình,bình thường cũng có thể đánh chết Thẩm Thành Nam rồi.  

 

“Đi thôi.” Anh quay đầu lại nói với Lý Ngọc Mai.  

 

Lý Ngọc Mai lạnh lùng nhìn thoáng qua Thẩm Thành Nam, khẽ gật đầu, sau đó cùng Đường Tuấn đi ra khỏi hội quán Thái cực quyền.