Bước chân của Lý Diêu dừng khựng lại, bước tiếp cũng không ổn, mà rụt về lại cũng không đúng, anh ta đành phải nhìn về phía anh họ Hình Công Huy của mình.
“Anh Đường, chuyện này hãy để lại cho tôi mặt mũi đi. Tôi sẽ cho người quản lý dạy dỗ nó thật tốt.” Hình Công Huy nhíu mày, trầm giọng nói.
Đường Tuấn nhìn Hình Công Huy một chút, sau đó đi đến trước mặt Lý Diêu, nói: “Vừa nãy anh nói muốn đánh gãy hai chân tôi, bây giờ tôi phế một cánh tay anh.”
Rắc rắc!
Dứt lời, anh bóp nhẹ lên cánh tay Lý Diêu, lập tức âm thanh xương vỡ phát ra.
“A a! Mày dám!” Lý Diêu bụm cánh tay, vẻ mặt thống khổ, trong ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn tràn đầy oán hận.
Anh ta làm sao cũng không nghĩ ra nổi, mình đã mang cả Hình Công Huy ra rồi, vậy mà Đường Tuấn cũng chẳng nể nang chút mặt mũi nào, còn phế bỏ luôn một cánh tay của anh ta.
Làm xong, Đường Tuấn mới phủi tay, lại ngồi xuống. Anh phải cho Lý Diêu một bài học, cũng còn chưa thực sự muốn triệt hạ anh ta. Chẳng qua Lý Diêu cũng phải đi bệnh viện nằm đó một thời gian.
“Dẫn nó đi bệnh viện.” Hình Công Huy trầm giọng phân phó người xung quanh.
Lập tức có hai vệ sĩ đỡ lấy Lý Diêu rời đi.
“Ha ha. Anh Đường làm tốt lắm, tên Lý Diêu này làm việc không biết trời cao đất rộng, tôi đã sớm muốn tìm một cơ hội dạy dỗ nó một chút, lần này vừa vặn anh Đường thay tôi làm.” Trên mặt Hình Công Huy lộ ra ý cười, giống như người mới vừa rồi bị Đường Tuấn bóp gãy cánh tay không phải em họ của ông ta, mà chỉ là một người qua đường vậy.
"Ừm." Đường Tuấn tùy ý trả lời.
Nụ cười của Hình Công Huy sững lại, nhưng tu dưỡng của ông ta vô cùng tốt, rất nhanh đã che đậy cảm xúc trong lòng: “Vừa lúc ở nơi này đụng phải anh Đường, chắc anh không ngại hai người chúng tôi ngồi xuống ăn ké phần cơm chứ.”
Đường Tuấn lúc này mới nhìn về phía người thanh niên bên cạnh Hình Công Huy.
Tuổi anh ta tầm hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, tướng mạo anh tuấn. Từ đầu tới cuối không nói một lời, tạo cho người ta một loại cảm giác trầm tĩnh chín chắn, cảm giác nắm tất cả trong tay, giống như chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến anh ta.
“A đúng, vị này là Thẩm Duệ, cha của cậu ấy là nhà giàu nhất tỉnh Khánh Hòa - Thẩm Nhất Nam.” Hình Công Huy giới thiệu thay người thanh niên.
“Thẩm Duệ? Con trai của Thẩm Nhất Nam?” Đường Tuấn nhớ tới cái tên này, anh đã từng nghe từ trong miệng của Mao Lương.
“Nghe nói Đường Tuấn cậu đến từ thành phố Vinh, ha ha, Thẩm gia tôi ở thành phố Vinh cũng có một chút sản nghiệp, do Mao Dương đang phụ trách. Quãng thời gian trước tôi còn đi công tác một chuyến ở thành phố Vinh, sớm biết ở đó có nhân vật đẳng cấp này như cậu, lúc ấy chắc chắn đã tìm cơ hội gặp mặt một lần. Nhưng bây giờ gặp mặt cũng không tính là muộn.” Thẩm Duệ có chút tiếc rẻ nói.