Chiêu này được gọi là “Cú đấm giáng trời”, đây là một trong những chiêu thức ở cuốn bí kíp của ông cụ Trình Tuấn Vũ. Mà bấy giờ Đường Tuấn có thể triển được nó, phải biết là khí thế nhường nào cơ chứ.
“Không ổn rồi!” Khi người đàn ông thấy vậy thì ngay lập tức ông ta biết mình sắp lâm vào thời khắc sinh tử đến nơi.
Trong mắt ông ta, khoảng không giữa hai lòng bàn tay của Đường Tuấn được vô số khí vô hình kết thành một khối cầu, sức mạnh quyền năng của nó từ trên cao cũng rò rỉ ra ngoài.
Người đàn ông không dám chần chừ nữa, chân khí tỏa ra khắp người, hai tay đẩy lên cố gắng đỡ đòn của Đường Tuấn.
Rầm rầm!
Cú đấm của Đường Tuấn dội thẳng vào người đàn ông.
Toang!
Nửa người dưới đến đầu gối của người đàn ông từ bị gãy hoàn toàn, cả người trông chẳng khác gì một cái cọc gỗ, bị Đường Tuấn nện cho một “cú đấm giáng trời” thọt xuống đất, chỉ lộ ra một cái đầu.
Đường Tuấn tiếp đất và thở ra một cách nặng nhọc.
“Làm sao cậu có thể mạnh như vậy? Chỉ trong năm tháng thôi cậu tu luyện như thế nào vậy?”
Chỉ một “cú đấm giáng trời” của Đường Tuấn đã khiến cho ông ta sức tàn hơi cạn, bấy giờ còn nói được chuyện là nhờ vào sinh lực của cao thử tông sư mà thôi.
“Chết đến nơi rồi, không cần phải biết làm gì.” Đường Tuấn nhìn từ trên cao xuống, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo: “Yên tâm đi, ông không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng đâu. Chỉ cần người nào nhà họ Đường dám đối địch với tôi, tôi sẽ cho chúng xuống suối vàng với ông.”
Nhìn Đường Tuấn, trong lòng người đàn ông cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Nếu trước kia Đường Tuấn nói câu này nhất định bọn họ sẽ cười anh thối mũi. Nhưng bây giờ chỉ trong vòng năm tháng Đường Tuấn đã được thăng lên thành tông sư, thậm chí anh còn chẳng phải là cường giả. Nếu cứ để cho anh phát triển hơn nữa, trình độ mà anh đạt được không biết phải kinh khủng đến cỡ nào.
Đáng tiếc, dù gì đó cũng là chuyện sau này, mọi chuyện đều không còn liên quan đến ông ta nữa rồi.
Đường Tuấn giẫm lên đầu ta, dí nửa đầu ông ta xuống đất bùn.
Dòng máu tươi ấm áp rỉ ra khỏi đất bùn, màn đêm hiện ra một bức tranh kinh hoàng, và một vị cường giả tông sư đã chết ngay giữa nơi núi rừng hoang dã.
“Phù.”
Đường Tuấn thở dài một hơi, trấn tĩnh lại tâm trạng.
Chuyện giết người đối với anh vẫn khó để chấp nhận được, nhưng không sao, từ từ rồi sẽ quen thôi.