Đường Tuấn cười nhẹ, không hề có ý muốn phản bác. Mấy người bảo vệ này liều sống liều chết bảo vệ ông Hà, bỗng nhiên thêm anh vào, đương nhiên sẽ làm cho họ cảm thấy không thoải mái, oán hận mấy câu cũng là chuyện bình thường.
“Ai za. Lát như nếu gặp phải chuyện nguy hiểm gì, có thể giúp vẫn nên giúp một chút.” Đường Tuấn nói thầm.
Ánh mắt anh nhìn về bốn người được bảo vệ ở chính giữa đội ngũ, lần lượt là Hà Đan Thông, hai ông cháu Hà Lung Linh, cao thủ tông sư cảnh ông Tô, bây giờ lại thêm một Hoa Tiểu Nam.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi, lại bôi thuốc cao lên, cánh tay bị làm gãy của ông Tô đã hồi phục không ít, chỉ là không biết còn bao nhiêu phần sức lực. Ánh mắt anh nhìn lia lịa về bốn phía, cảnh giác động tĩnh xung quanh, nơi đây đã cách Dược Y Cốc rất gần rồi, hệ số nguy hiểm cũng càng cao.
Trong trăm phần trăm, thì hết chín mươi phần trăm.
Anh không nguyện ý đi theo ở phía sau.
Mà Hoa Tiểu Nam lại bị cô gái trẻ Hà Lung Linh kéo ra nói chuyện phiếm, đối thoại của hai người cũng rơi vào tai của Đường Tuấn.
“Tiểu Nam, y thuật của cô tốt như vậy. Vậy còn đến Dược Y Cốc làm gì?” Hà Lung Linh hỏi.
Hoa Tiểu Nam mím môi cười, nụ cười có chút kỳ quài, nói: “Tôi và anh Đường đến Dược Y Cốc xin thuốc.”
Hà Lung Linh lặng lẽ nhìn phía sau Đường Tuấn, nói: “Tôi thấy anh Đường này của cô cũng không có võ công gì trên người, làm sao dám đưa cô đến Dược Y Cốc.”
Hà Đan Thông ở kế bên nghe tới đây, lập tức chú ý nhìn qua đó.
Chân mày thanh tú của Hoa Tiểu Nam, mặt mày hớn hở, thêm vài phần sắc bén: “Anh Đường của tôi lợi hại lắm. Võ công của anh ấy rất cao.”
Hà Lung Linh nhàn nhạt cười, nói: “Võ công cao? Chẳng lẽ còn cao hơn cả ông Tô?”
Hoa Tiểu Nam nói với nét mặt như thể là chuyện hiển nhiên: “Đó là chuyện đương nhiên.”
Cô tận mắt nhìn thấy Đường Tuấn đánh quái ở núi Công viên Xanh số một, uy thế đó thì ông Tô làm sao có thể bì được.
“Cái đứa bé này.” Ông Tô ở phía trước nghe được lời này, không kềm được quay đầu cười mắng một câu. Ông đã là cao thủ tông sư, Đường Tuấn lợi hại hơn cả ông, vậy ít nhất cũng là cảnh giới tông sư. Cao thủ tông sư chưa đến ba mươi tuổi, ông vẫn chưa từng gặp.
Nhưng, ông không hề có ý tính toán với Hoa Tiểu Nam. Đường đường là một tông sư, tính toán với một cô gái trẻ thật sự không tốt chút nào, mà bọn họ cũng cần vị thần y như Hoa Tiểu Nam.
Hà Đan Thông cũng cười nhẹ một tiếng, vừa nhìn đã biết không tin vào lời của Hoa Tiểu Nam.
Hà Lung Linh lắc lắc đầu, nói thầm: “Vị thần y này bị anh Đường của cô ấy lừa đủ thảm rồi.”