Lời nói của Tôn Vân Hoa tuy là làm cho bọn họ có chút khó chịu nhưng cũng phải thừa nhận y thuật của Đường Tuấn.
“Như vậy cũng tốt. Cốc chủ đã luyện đến châm thứ tư của Thái Ất thần châm, có thể chuyển bại thành thắng. Có mười Đường Tuấn cũng không là đối thủ gì với cốc chủ.” Có trưởng lão nói.
Tôn Vân Hoa khẽ gật gật đầu, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài đại sảnh: “Thái Ất thần châm đúng thật rất thần kỳ. Đáng tiếc bị thiếu châm phổ. Tôi dùng gần hai mươi năm cũng chỉ suy diễn được châm thứ tư, còn châm thứ năm Tử Nhân Nhuc Bạch Cốt trong truyền thuyết có thể nghiệm ra hay không ta cũng không có bất kỳ manh mối gì.”
“Cốc chủ tài hoa hơn người, nghiệm ra châm thứ năm chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi.” Có trưởng lão khen tặng nói.
Tôn Vân Hoa khẽ ừ một tiếng, trong lòng lại không cho là vậy.
“Cho dù không có châm thứ năm này, trong thiên hạ có thể sánh vai với y thuật của tôi chỉ sợ cũng chỉ có vị phái Thần Châm kia thôi.” Trong lòng Tôn Vân Hoa thầm nghĩ.
Tuy là đã đồng ý thi đấu với Đường Tuấn nhưng ông ta cũng không hề để bụng tới. Năm đó ông ta còn chưa suy diễn ra châm thứ tư của Thái Ất thần châm cũng có thể đánh bại được Đường Hạo. Bây giờ ông ta đã luyện xong châm thứ tư thì sao có thể để cháu của Đường Hạo vào mắt.
Thấy Tôn Vân Hoa nhíu mày, Từ Phượng lại hiểu lầm, đứng lên, lạnh lùng nói: “Cốc chủ, tôi bảo đảm Đường Tuấn không thể ra khỏi Dược Y Cốc. Dòng dõi của Đường Hạo, sau ngày hôm nay, đứt ở đây!”
Tôn Vân Hoa nhìn thoáng qua Từ Phượng, khẽ gật đầu.
Vì đảm bảo hình tượng huy hoàng của Dược Y Cốc, cần thiết phải có người tình nguyệt làm đao liếm máu, thay ông ta đi giết người, giết sạch những kẻ dám khiêu chiến Dược Y Cốc, không phục tùng Dược Y Cốc.
Đây là trách nhiệm của cốc chủ Dược Y Cốc, cũng là quyền lợi sống chết trong tay người đó.
Điều này nghe có vẻ rất bất công với người khác nhưng trên thế giới này làm gì có công bằng chứ.
Chung Khê San đã tiến vào Thần Hải, không thể cưỡng ép được ông ta, mà Từ Phượng là một lựa chọn không tệ.
“Chờ sau khi kết thúc thi đấu đợt này, cũng là lúc cần phải cải cách.” Tay nắm của Tôn Vân Hoa hơi chặt lại: “Hiệp hội Y học cổ truyền là của Dược Y Cốc chúng ta.”
Một tiếng sau, tại nhà chính hành y.
Lúc Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam cùng bước vào trong phòng, học trò, trưởng lão và cung phụng của Dược Vương Cốc đã ngồi đầy trong đấy. Vừa bước qua cửa, lập tức có hơn trăm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bọn họ, một nỗi áp lực vô hình cứ thế mà xuất hiện.
Bị người khác nhìn như thế, bước chân của Hoa Tiểu Nam bỗng chốc dừng lại, trên mặt lộ ra nét lo sợ.