Thẩm Nhất Nam, người giàu nhất ở tỉnh Khánh Hòa có hai đứa con trai là Thẩm Trung và Thẩm Dương. Sau này khi Thẩm Nhất Nam về hưu, sản nghiệp to lớn của nhà họ Thẩm tất nhiên sẽ do hai anh em họ kế thừa. Mà Thẩm Trung và Thẩm Dương bởi vì chuyện tranh quyền thừa kế nên quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì, hai người vô cùng chán ghét đối phương. Bất kỳ ai có địa vị trong giới thượng lưu ở tỉnh Khánh Hòa đều biết rõ chuyện này.
Thẩm Trung là là con trai lớn của Thẩm Nhất Nam, lớn hơn Thẩm Dương bảy, tám tuổi gì đấy, cũng rất có tiếng nói trong công ty của gia tộc. Trên mặt anh ta đeo một gọng kính đen, ngũ quan cương nghị, dáng người chững chạc, giơ tay nhấc chân đều không tự giác mang theo khí thế vương giả, trông thành thục lão luyện hơn nhiều so với Thẩm Dương.
“Cậu cả Thẩm.” Lúc Thẩm Trung đi tới, đám người sau lưng Thẩm Dương lập tức nhao nhao tiến lên chào hỏi.
Thẩm Dương siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào thịt mềm trong lòng bàn tay.
Người khác đều gọi anh ta là "Cậu Thẩm", nhưng lại gọi người anh trai này của anh ta là "Cậu cả Thẩm". Mặc dù chỉ ít hơn một chữ, nhưng điều này đại diện cho thân phận và địa vị khác nhau của hai người.
Có ai tình nguyện mãi mãi làm người thứ hai? Mãi mãi sống dưới cái bóng của kẻ khác! Cho dù đối phương là anh ruột đi chăng nữa, cũng không được!
“Thẩm Dương, em lại quậy phá cái gì!” Thẩm Trung khẽ gật đầu, xem như đáp lại mấy người kia, sau đó mày rậm của anh ta nhíu lại, ngữ khí mang theo khiển trách nói với Thẩm Dương.
Thẩm Dương nhếch miệng nở nụ cười giễu cợt, cười lạnh nói: “Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đang quậy phá?”
Thẩm Trung cũng không có dự định dây dưa ở chỗ này với Thẩm Dương, nên nhìn về phía Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, từ tốn nói: “Anh Đường, tôi đã sớm nghe nói về y thuật cao siêu của anh, Hiệp hội y học cổ truyền quả thật là đã tạo phúc cho tất cả bệnh nhân và lĩnh vực y học cổ truyền. Tôi thay Thẩm Dương xin lỗi anh vì hành động vô lễ vừa rồi, hy vọng anh bỏ qua cho.”
Thẩm Trung nói chuyện ôn hòa hữu lễ, coi như anh trai xin lỗi giúp em mình phạm phải sai lầm cũng không có gì sai trái, e là bất kì ai cũng bị loại tính cách và việc làm này của anh ta chinh phục, ít nhất ấn tượng ngay lần gặp mặt đầu tiên cũng sẽ không tệ lắm.
Đường Tuấn nhìn Thẩm Trung, muốn tìm được một tia cảm xúc khác thường trên gương mặt của anh ta, đáng tiếc Thẩm Trung vẫn một dáng vẻ ôn nhu thiện lương không tì vết. Nên anh cũng đành từ bỏ, gật đầu nói "Không sao."
“Cảm ơn.” Thẩm Trung lại nở tiếp một nụ cười ôn hòa hữu lễ. Hung dữ trợn mắt nhìn Thẩm Dương một cái, tiếp đó lại đối mặt với Đường Tuấn, nói: “Y thuật của anh Đường quả thật không tệ, tôi rất có hứng thú đối với y học cổ truyền, cha tôi đang ở bên trong trò chuyện với một ít khách mời, hay là tôi đưa anh vào đó giới thiệu một chút. Biết đâu hai nhà chúng ta lại có duyên hợp tác thì sao?”
Người ta đang vui vẻ thì mình không nên tạt nước lạnh người ta, hơn nữa vừa rồi Thẩm Trung đã hạ mình như vậy. Nếu lúc này Đường Tuấn cự tuyệt anh ta, e là sẽ khiến người khác cảm thấy anh lòng dạ hẹp hòi, huống hồ anh cũng rất muốn gặp mặt Thẩm Nhất Nam, chủ nhân của gia đình giàu có nhất tỉnh.
Cho nên, Đường Tuấn gật đầu đồng ý.