“Đường Tuấn?” Hư Cửu Huyền nhíu mày, cảm thấy cái tên này hơi quen thuộc. Tiếp đó, gương mặt ông ta bày ra vẻ giật mình, cất lời: “Hóa ra là cậu ta.”
Vương Niên Khải thấy thế, trong lòng anh ta khẽ động, chẳng lẽ Đường Tuấn và sư phụ còn có giao tình gì sao?
Hình như Hư Cửu Huyền nhìn thấu ý nghĩ của Vương Niên Khải, ông ta hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Dựa vào một tên chưa đủ lông đủ cánh như cậu ta mà cũng xứng có giao tình gì với tôi sao. Thật ra tôi biết được là do cậu tôi có chút liên quan đến đến hành trình dân tộc người Mèo kế tiếp của vi sư thôi.”
Vương Niên Khải nhíu mày suy nghĩ nói: “Sư phụ, chẳng lẽ Đường Tuấn cũng là người được chọn trong hành trình dân tộc người Mèo lần này sao.”
Hư Cửu Huyền cười lạnh nói: “Cứ xem là vậy đi, đúng lúc cô gái nhà họ Hoa dân tộc người Mèo kia ở bên cạnh Đường Tuấn, lúc ấy Mục Phương đi thăm dò cảm thấy thực lực của anh ta không tồi nên đã quyết định sẽ đi cùng.”
“Chân nhân trẻ tuổi Mục Phương của Hồng Lĩnh kia sao?” Vương Niên Khải thất thanh nói: “Chẳng lẽ thực lực của Đường Tuấn và chân nhân trẻ tuổi Mục Phương không khác mà đều như nhau á?”
Hư Cửu Huyền cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói: “Sao có thể được chứ? Tuy Mục Phương còn nhỏ tuổi nhưng sức lực của cậu ta lại cực kỳ mạnh, hơn nữa núi Hồng Lĩnh có bí pháp truyền lại cho đời sau, hiển nhiên Mục Phương cũng đã học xong rồi. Ngay cả vi sư còn không dám nói sẽ có thể thắng được Mục Phương nữa này.”
Lúc này Vương Niên Khải mới nhẹ nhàng thở ra, nếu sức mạnh của Đường Tuấn và nhân vật truyền kỳ Mục Phương này thật sự ngang nhau thì chỉ sợ sư phụ của anh ta sẽ không báo được thù thôi.
“Con yên tâm, nếu Đường Tuấn dám làm hại con thì sẽ phải trả giá. Hành trình dân tộc người Mèo lần này, chúng ta phải tính để cậu ta tham gia, nếu không nể mặt Mục Phương và Cổ Hồng Lĩnh, Đường Tuấn tính là cái gì chứ. Còn cô gái nhà họ Hoa kia thì giam lại.” Sắc mặt Hư Cửu Huyền lạnh lùng, ý lạnh xuất hiện trong mắt: “Lần này đúng lúc tôi phải nhân cơ hội ra tay, xem cậu ta có thể chặn được một đấm một cước của tôi không đây.”
“Sức mạnh của sư phó hơn người, nhất định Đường Tuấn sẽ bị người đánh đến quỳ xuống đất xin tha.” Vương Niên Khải và sư đệ lập tức cung kính nói.
Hư Cửu Huyền vẫy vẫy tay, nói: “Trước mắt ta trị vết thương thay con đã, tránh để lại tai hoạ ngầm, làm hại võ đạo sau này. Còn Đường Tuấn, hừ, trước mắt cứ để cậu ta đắc ý mấy ngày. Mấy ngày hành trình dân tộc người Mèo cứ ở đây, tôi chờ những người khác đến thương lượng một chút, đến lúc đó bịa một chút về vị tông sư trẻ tuổi này”
Vương Niên Khải nghe vậy thì trong mắt lập tức lộ ra vui mừng nắm tay siết chặt, thầm nghĩ: “Đường Tuấn, anh vừa khiến tôi mất hết mặt mũi, vậy tôi lấy mạng của anh mới mãn nguyện!”
Đương nhiên Đường Tuấn không biết Hư Cửu Huyền cũng là người được chọn trong hành trình dân tộc người Mèo lần này. Ngày hôm sau của yến hội, anh đã lập tức rời thành thị xuống công viên Xanh ở biệt thự số một. Mục Phương đã báo với anh hành trình dân tộc người Mèo sẽ sau ba ngày nữa, vì vậy trong khoảng thời gian này anh đã điều chỉnh lại trạng thái một chút.
Ban công công viên Xanh của biệt thự số một thật lớn.