“Đường Tuấn, lúc mày nhục mạ tao có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay!” Trong lòng Hư Cửu Huyền hung tợn nghĩ.
Trần Thiên Dương và Cố Bách Đường cũng lắc lắc đầu, giống như thương tiếc cho một thiên tài ngã xuống.
Đường Tuấn tung một quyền ra nghênh đón Đằng Vũ Vân đang tới trước mặt.
Bang!
Một tiếng như tiếng sấm rền vang nổ tung rung lên trong sơn động.
“Cậu, quá yếu!” Đằng Vũ Vân cười khẩy.
Nhưng mà, ngay sau đó, mọi người đồng thời ngây người, như gặp quỷ vậy!
Chỉ thấy Đường Tuấn bị Đằng Vũ Vân đánh bay ra xa nhưng anh không có rơi xuống, ngược lại đứng sừng sững giữa không trung, quần áo bay phần phật, giống như có một bậc thang vô hình đang nâng anh lên vậy.
“Ngự Không!” Mục Phương kinh hô thành tiếng, trong mắt là chấn động không thể nào diễn tả được hết.
Triệu Tuấn Phong và Huyền Long Tử cũng đồng thời trợn ngược mắt, miệng khẽ nhếch, nói không lên lời. Đường Tuấn mà bọn họ thường xem như không khí giờ châm đạp hư không, giống như tiên nhân giáng trần.
“Chẳng lẽ cậu ta đã tấn chức Cảnh giới Thần Hải rồi sao?” Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu đám người Trần Thiên Dương.
Đôi tay Hư Cửu Huyền siết chặt căng cứng, không dám tin tưởng lẩm bẩm nói: “Không thể thế được! Sao cậu ta có thể nào là cao thủ Cảnh giới Thần Hải được!”
“Hửm?” Đằng Vũ Vân cũng lộ ra chút thất kinh.
“Cậu còn chưa tấn chức lên Thần Hải thế mà đã nắm giữ được thuật Ngự Không, nhìn kiểu này cũng có chút gặp gỡ bất ngờ đấy!” Đằng Vũ Vân nhìn Đường Tuấn, chậm rãi nói. Ánh mắt và thực lực của ông ta không biết cao thâm hơn mấy người ở đây bao nhiêu mà vừa nhìn một cái đã biết rõ Đường Tuấn chưa tấn chức lên Thần Hải, vẫn còn ở Cảnh giới Chân Khí. Lý do có thể Ngự Không được có lẽ là có gặp gỡ bất ngờ gì đó.
Tuy rằng ông ta đã là Nửa Bước Thiên Nhân nhưng mà phải có sự trợ giúp của sức mạnh huyết trì mới có thể đạt được tới đó, cảnh giới không đủ nên không thể điều khiển thuật Ngự Không được.
Nghe Đằng Vũ Vân nói chuyện, lúc này mọi người cũng mới nhẹ nhàng thở ra, Một cao thủ Thần Hải chưa tới 30 tuổi, nó cũng làm bọn họ khó tiếp thu nổi ngang ngửa với chấp nhận những thứ viển vông vậy. Nhân vật như vậy, xét trong thời kỳ võ đạo đỉnh cao mấy trăm năm trước cũng chưa từng xuất hiện.
“Cậu ta còn không phải là cao thủ Cảnh giới Thần Hải, vậy hẳn là không phải là đối thủ của Đằng Vũ Vân!” Bỗng nhiên Hư Cửu Huyền nghĩ thầm.
Ông ta quỳ xuống thần phục đó là vì muốn nhìn thấy Đường Tuấn bị giết chết! Rửa mối nhục xưa!