“Hí! Thằng nhóc kia cho dù có không chết nhưng mà rơi vào huyết trì, nhất định cũng trở thành chất dinh dưỡng cho huyết trì rồi!” Đằng Vũ Vân cười lạnh nói.
Huyết trì sôi trào, sức mạnh hùng dũng đang ấp ủ trong đó khiến cho trong lòng mọi người đều lạnh hết lên.
“Huyết trì này ta phải giết trăm vị luyện võ mới thành được, trong có còn dung hợp thêm cả bí truyền thuật cổ độc của dân tộc Mèo tôi, đó cũng là nơi mà chính tôi đây cũng không dám đi vào dễ dàng được. Đường Tuấn đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa rồi.” Lời nói lạnh như băng của Đằng Vũ Vân đã đập nát tất cả ảo tưởng của mọi người.
Sắc mặt ông ta nhìn qua có vẻ tái nhợt. Mới rồi thuyên chuyển huyết trì phát ra một chưởng lôi đình đồng nghĩa với việc ông ta cũng tiêu hao một lượng sức mạnh lớn. Nhưng bây giờ đã không ai có thể ngăn lại bước chân giết chóc của ông ta nữa rồi.
“Cha, huyết quả ở đáy hồ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Đằng Thiên đứng chờ một bên, vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Trong mắt cậu ta có vẻ lo lắng.
Đằng Vũ Vân trầm ngâm một lát, hừ lạnh một tiếng, nói: “Không sao đâu. Huyết quả ở dưới đáy cùng của huyết trì, chỗ đó là nơi có năng lượng tinh thuần nhất cũng là chốn cuồng bạo nhất của huyết trì. Cho dù là đại tông sư có kim cương luyện thể giỏi nhất trong giới võ đạo đi vào đó cũng chỉ có một con đường chết. Yên tâm, huyết quả là niềm hy vọng để con trở lại võ đạo, cha sẽ không làm xằng làm bậy. Chỉ cần đợi cho huyết quả trưởng thành, con ăn huyết quả vào, đến lúc đó cải tạo lại kinh mạch bị khuyết thiếu, thậm chí còn mượn cơ duyên này bước một chân vào Thần Hải, đến lúc đó nhà họ Đằng chúng ta có hai Thần Hải, giới võ đạo chỉ có thể run rẩy dưới chân hai cha con ta!”
Đằng Thiên khẽ gật gật đầu, vẻ mặt trở nên rất nóng bỏng.
Huyết quả là vật cộng sinh với huyết trì, tập trung toàn bộ năng lượng của nửa huyết trì, hơn nữa có công hiệu chữa lành vết thương. Sở dị Đằng Vũ Vân tàn sát người cùng đạo, mở huyết trì vì là để tìm một đường sống cho con trai của mình!
“Cha, thế mấy người bọn họ thì sao?” Đằng Thiên nhìn về phía đám người Huyền Long Tử, trong mắt lộ ra sát ý.
“Hừ!” Trên mặt Đằng Vũ Vân lộ vẻ khinh thường nói: “Để cho bọn họ sống thêm chút nữa đi, chờ huyết quả trưởng thành, đúng lúc cha có thể dùng bọn họ dẫn huyết quả ra.”
Đằng Thiên gật đầu.
Đám người Huyền Long Tử y như cha mẹ chết, cho dù là Đằng Vũ Vân không có ra tay, bọn họ cũng đã mất niềm tin rồi.
Mà trong lúc cha con nhà họ Đằng chờ huyết quả trưởng thành, Đường Tuấn bị đánh rơi vào huyết trì lại gặp nguy hiểm trí mạng.
Đường Tuấn bị hai cánh tay máu đẩy vào trong huyết trì, trong tầm nhìn mờ mịt một mảng đầy máu, khiến cho tâm trí của người ta có cảm giác bị mất đi phương hướng. Những năng lượng hung bạo, bẩn thỉu từ bốn phương tám hướng ập về phía Đường Tuấn.