Đằng Thiên bi thảm cười một tiếng, chậm rãi nói: “Cha của tôi đã chết rồi.”
Anh ta nhìn Đường Tuấn một chút, nói: “Bị một quyền của anh ta đấm chết.”
“Cái gì?”
Lời nói vừa dứt, đám người giật mình đầu tiên, vẫn có chút không thể tin được, nhưng nhìn thấy sắc mặt u ám kia của Đằng Thiên, lập tức biết đó là sự thật. Dù sao cũng sẽ không có đứa con nào lại nguyền rủa cha mình bị đánh chết. Tiếp theo, một trận hả hê dâng lên trong lòng bọn họ, Đăng Vũ Vân vừa chết, Đằng Thiên lại là một tên phế vật.
Đây chẳng phải là nói chỉ cần bọn họ khống chế được Đằng Thiên, thì có thể nắm dân tộc Mèo trong tay. Nghĩ tới những điều này, trong lòng của bọn họ lập tức nóng lên.
Toàn bộ tâm trí đám người bị nhét đầy bởi quyền thế và của cải sau khi nắm trong tay dân tộc Mèo, không để ý đến câu nói cuối cùng của Đằng Thiên.
“Võ đạo của vu chủ một không hai, không ngờ lại bị kẻ gian làm hại. Có điều thiếu vu chủ người yên tâm, chúng ta sẽ báo thù cho vu chủ.” Ánh mắt Trương Thạch cuồn cuộn, nghĩ đến chuyện có thể nắm trong tay toàn bộ dân tộc Mèo, ông ta gần như không thể kìm nén được hưng phấn trong lòng.
“Cậu nhóc, cậu dám mưu hại người đứng đầu dân tộc Mèo, thì phải trả giá đắt. Bây giờ hãy ngoan ngoãn quỳ xuống, chúng ta còn có thể giữ lại toàn thây cho cậu!” Trương Thạch chỉ vào Đường Tuấn, bộ dạng cao cao tại thượng.
“Quỳ xuống đền tội đi!” Những người khác cũng quát như vậy.
Đường Tuấn lại lắc đầu, nói: “Không ngờ là dân tộc Mèo các người lại có mấy tên trưởng lão ngu ngốc như vậy, thật sự là đáng tiếc. Đúng lúc, để tôi thay cho Tiểu Nam dọn dẹp môn phái một chút!”
“Thằng nhãi ranh ngông cuồng!” Trương Thạch nhảy ra, ông ta là dòng chính của nhà họ Đằng có lai lịch lâu nhất trong mấy vị trưởng lão, lúc này tất nhiên phải thể hiện tốt một chút: “Chỉ dựa vào tu vi cảnh giới Chân Khí Hậu Kỳ của cậu, cũng dám nói những lời như vậy. Cho dù là Phạm Nam Thiên có ở đây, cũng phải cúi đầu!”
Đôi môi Đằng Thiên khô khốc, lẩm bẩm nói: “Anh ta không phải cảnh giới Chân Khí Hậu Kỳ bình thường.”
Lời nói của anh ta còn chưa hết, Đường Tuấn đã ra tay.
Hai chân Đường Tuấn xê dịch, như chim ưng bay lượn, như cá chép vượt long môn, lập tức tiến đến trước mặt Trương Thạch, đập một chưởng xuống. Không khí dường như đều bị một chưởng này đè ép đến mức ngưng tụ lại, áp lực ép người như núi kêu biển gầm xông về phía Trương Thạch!
“Đến hay lắm!” Trương Thạch đưa tay, muốn ngăn cản một chưởng này.
Tu vi của ông ta chỉ có cảnh giới Chân Khí Trung Kỳ, hơi kém một cảnh giới nhỏ so với Đường Tuấn, nhưng tự cho rằng vẫn có thể ngăn cản một chút. Chỉ cần có thể ngăn cản được một chưởng này, gần mười vị cao thủ tông sư bên canh ông ta sẽ xông lên, xé Đường Tuấn thành từng mảnh nhỏ! Trong đầu ông ta thậm chí còn nghĩ ra mấy loại phương pháp bào chế Đường Tuấn.