"Anh Thắng, anh ấy đi ra rồi." Người trẻ tuổi nhìn về phía cửa chính của điện tổ, thấp giọng kinh hô.
"Nhìn cho kỹ đi. Trương Viễn Quốc trải qua bao nhiêu năm tu luyện khổ cực đến như vậy, võ thuật chỉ sợ là đã chạm đến được cảnh giới Thần Hải vô hạn, tên nhóc họ Đường kia mặc dù không đáng để Trương Viễn Quốc dùng hết toàn lực, nhưng mà các cậu có thể ngộ ra chút gì từ võ thuật của Trương Viễn Quốc thì đều là có ích cho tương lai." Anh Thắng dặn dò.
"Vâng." Người thanh niên và một vài đồng đội khác của cậu ta gật đầu đồng ý.
Không chỉ có bọn họ, mà toàn bộ võ giả ở dân tộc Mèo đều chú ý đến đây. Trong đó đa số mọi người đều là dùng thái độ vui sướng khi thấy người gặp họa, muốn xem vị Đường Tuấn khiến các trưởng lão dân tộc Mèo phải cúi đầu thảm bại như thế nào.
Đường Tuấn từ trong điện tổ đi ra, nghe thấy những lời đồn đại này trong tai thì khẽ nhíu mày.
"Xem ra dân tộc Mèo cũng không phải là một tấm tôn. Cha mẹ của Tiểu Nam mất tích, bản thân cô ấy lại chưa từng luyện tập võ đạo, cho dù tương lai có lên tiếp nhận dân tộc Mèo thì sợ là khó có thể quản lý được đám người này. Hừ, các người.không phải là nói tôi ngang ngược sao, vậy thì hôm nay tôi sẽ ngang ngược cho các người.xem một chút, khiến các người.hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Khiến cho tất cả các người.sau này không dám sinh ra bất cứ tâm tư gì nữa.
Lúc Đường Tuấn đi ra khỏi cửa, trong lòng đã có suy nghĩ.
"Anh Đường." Nhìn thấy Đường Tuấn đi ra, Hoa Tiểu Nam đứng ở trong đám người nhà họ Trương vui vẻ reo lên.
Cô muốn chạy về phía Đường Tuấn, nhưng mà lại bị Trương Nhuận Phát nắm chặt lấy cổ tay, không thể nào nhúc nhích được.
"Buông Tiểu Nam ra!" Ánh mắt của Đường Tuấn ngưng tụ lại, trầm giọng nói.
"Anh nói thả thì thả ra à, anh cũng quá coi thường chúng tôi quá rồi. Tôi không buông đấy, anh có thể làm gì được tôi?" Trương Nhuận Phát hất cằm, vô cùng đắc ý nhìn về phía Đường Tuấn, thậm chí còn cố ý tăng thêm lực ở tay khiến cho Hoa Tiểu Nam kêu lên một tiếng đau đớn.
"Muốn chết sao!" Trong mắt của Đường Tuấn xuất hiện một tia sát ý.
Sau khi nói xong, Đường Tuấn đã lướt ra ngoài, gần như là trong chớp mắt đã đến trước mặt của Trương Nhuận Phát, vung tay đánh xuống người của Trương Nhuận Phát.
"Cậu đừng có ngông cuồng!" Trương Viễn Quốc nhìn thấy Đường Tuấn một lời không hợp đã ra tay đánh người, không hề để ông ta vào mắt thì không khỏi khẽ quát một tiếng. Một quyền đánh vào ngực của Đường Tuấn, quyền phong gào thét, luồng khí tức cuồng bạo bộc phát mạnh mẽ, áp đảo bốn phía, rất đông con cháu nhà họ Trương gần như là không thể đứng vững được.
Bụp!
Đường Tuấn vươn tay trái ra, mạnh mẽ va chạm vào nắm đấm của Trương Viễn Quốc.