"Cậu không đủ tư cách!" Đường Tuấn buông Hoa Tiểu Nam ra, thản nhiên nói.
Trương Nhuận Phát nhất thời giống như con vịt bị người ta nắm chặt cổ, khuôn mặt tái mét nói không nên lời.
"Cậu chính là Đường Tuấn sao. Thật sự là rất ngang ngược!" Trương Viễn Quốc đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lóe lên âm trầm nói: "Vậy mà có thể tiếp được một quyền của tôi, thật sự là có chút bản lĩnh. Đáng tiếc cậu không nên xuất hiện ở dân tộc Mèo, cũng không nên vì nhà họ Hoa mà ra mặt, càng không nên ở trước mặt tôi mà đánh bị thương người."
Đường Tuấn châm chọc nói: "Vậy ông cảm thấy tôi nên làm cái gì?"
"Quỳ xuống quy phục nhà họ Trương chúng ta, hoặc là bị ta đánh chết!" Trương Viễn Quốc lạnh lùng nói.
Đường Tuấn cười nói: "Vậy thì tôi cũng cho ông một lựa chọn. Mang theo người nhà họ Trương các người.quỳ gối trước mặt tôi thì tôi sẽ tha thứ cho các người."
Trương Viễn Quốc giận dữ bật cười, ngữ khí lạnh lẽo cứ như là gió băng thổi từ vùng cực đến, nói: "Đừng nghĩ rằng có thể đỡ được một quyền của tôi thì đã rất giỏi, vừa một ngay cả một nửa thực lực tôi cũng chưa có dùng đến. Võ thuật của tôi không phải là thứ mà cậu có thể tưởng tượng được, lúc tôi đang tung hoành ở dân tộc Mèo thì cậu sợ là còn chưa được sinh ra. Nếu như cậu đã dám khiêu khích nhà họ Trương, vậy thì tôi đành phải lấy máu trả bằng máu!"
Sau khi nói xong Trương Viễn Quốc dậm chân một cái, một cỗ khí thế mạnh mẽ gấp mấy lần phát ra từ trên người của ông ta, không khí xung quanh gần như vì thế mà bị đóng băng. Người của nhà họ Trương ở đằng sau có thực lực thấp thì hai chân nhũn ra trực tiếp quỳ xuống, ánh mắt nhìn Trương Viễn Quốc cứ như là nhìn thấy thần linh!
Hoa Thanh đứng ở bên cạnh Trương Viễn Quốc, bị cỗ khí thế này dọa cho cả thân hình nhoáng lên một cái, thanh âm run rẩy nói: "Cảnh giới Thần Hải!"
"Cảnh giới Thần Hải!"
Ba chữ này cứ như là mang theo ma lực khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về Trương Viễn Quốc.
Mặc dù ở trong dân tộc Mèo đã sớm có lời đồn nói Trương Viễn Quốc chưa chết, thậm chí đã bước vào cảnh giới Thần Hải. Nhưng khi tin đồn này trở thành sự thật, bọn họ vẫn không thể kìm nén được sự kinh ngạc của mình.
Dù sao thì đây cũng là một vị cao thủ của cảnh giới Thần Hải sống sờ sờ!
Mấy trăm năm trước khi mà võ đạo đạt đến đỉnh điểm, khi đó ngẫu nhiên sẽ có cao thủ cảnh giới Thần Hải xuất hiện. Nhưng mà từ đó về sau, cao thủ cảnh giới cảnh giới Thần Hải gần như biến mất trong một đêm, cũng không nghe có cao thủ cảnh giới Thần Hải xuất hiện lần nữa.
"cảnh giới Thần Hải! Hơn ba trăm năm rồi, cuối cùng thì dân tộc Mèo chúng ta cũng đã có cảnh giới Thần Hải tọa trấn!" Có ông lão dân tộc Mèo rơi lệ nói.
"Ông trời quả nhiên không phụ dân tộc Mèo chúng ta!" Còn có người cảm thán nói, cũng là vẻ mặt bi tráng.
Vị cao thủ cảnh giới Thần Hải xuất hiện lần cuối cùng ở dân tộc Mèo là cách đây ba thế kỷ, võ đạo của dân tộc Mèo cứ thế bị đứt gãy, dân tộc Mèo to lớn cứ thể chỉ có thể co đầu lại, trải qua một cuộc sống không tranh giành với thế gian. Nhưng mà dân tộc Mèo tràn đầy nhiệt huyết như vậy, làm sao có thể chịu được nỗi khuất nhục này đây. Bọn họ không khi nào ngóng trông cảnh giới Thần Hải lần nữa xuất hiện, dẫn dắt dân tộc Mèo đi lên đỉnh cao một lần nữa!