Chiến Thần Thánh Y

Chương 698: Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua rất nhanh.


 Anh đưa những trang giấy kia giao cho bà Độc, nói: “Những phương pháp tu luyện này và bí thuật đủ để cho Tiểu Nam tu luyện tới cảnh giới thần hải.”  

 

Bà Độc tay run run vuốt ve những con chữ trên trang giấy, đôi mắt già nua vẩn đục từ lâu đã hiện đầy hơi nước. Vào thời điểm võ đạo của dân tộc người Mèo cường thịnh nhất đã có chừng năm, sáu vị cao thủ đạt đến cảnh giới thần hải tọa trấn. dân tộc người Mèo có thể hưng thịnh như vậy chính là nhờ dựa vào những phương pháp tu luyện và bí thuật này! Mà ba trăm năm trước sau khi võ đạo tàn lụi, cùng với sự qua đời của vị cao thủ cảnh giới thần hải cuối cùng, võ đạo của dân tộc người Mèo từ đó không gượng dậy nổi!  

 

Nhưng bây giờ Bà Độc lại thấy được hy vọng. Hoa Tiểu Nam là con gái của vu chủ nên thiên phú của cô đương nhiên cũng sẽ không kém, có những phương pháp tu luyện và bí thuật này thì sau một thời gian là dân tộc người Mèo sẽ có thể sinh ra một vị cao thủ cảnh giới thần hải. Đến lúc đó lại truyền những bí thuật này xuống thì sự hưng thịnh của dân tộc người Mèo là thứ ở trong tầm tay!  

 

“Cảm ơn cậu!” Bà Độc cúi đầu cảm ơn Đường Tuấn thật sâu. Hành động này của Đường Tuấn đã giúp đỡ cho dân tộc người Mèo rất nhiều, có thể nói toàn bộ dân tộc người Mèo đều nợ Đường Tuấn một ơn huệ lớn như trời biển! Dù sao những bí tịch và bí thuật này mới là căn bản để người Mèo trở nên hùng mạnh hơn, hơn nữa Đường Tuấn dù có không lấy ra chia sẻ thì cũng không có người nào biết.  

 

“Tôi sẽ ở lại dân tộc người Mèo thêm một khoảng thời gian nữa, vừa hay có thể chỉ dạy cho Tiểu Nam về võ đạo.”  

 

Đường Tuấn nhận lời cảm ơn của Bà Độc, lên tiếng. Nếu định chỉ dạy về võ đạo cho Hoa Tiểu Nam, hiển nhiên Đường Tuấn sẽ dốc hết toàn lực. Với thực lực và nhãn quang của anh hôm nay thì đến cao thủ cảnh giới thần hải cũng không thể sánh nổi, chỉ dạy cho Hoa Tiểu Nam ngược lại rất nhẹ nhàng. Hơn nữa thiên phú của Hoa Tiểu Nam quả thật không tệ, chỉ trong thời gian tám ngày đã luyện được nội kình, điều này khiến Đường Tuấn cảm thấy hơi kinh ngạc.  

 

Mà Hoa Tiểu Nam dường như cũng rất vui vẻ, cũng càng thêm chờ mong vào tương lai, cô chỉ có cách trở nên càng mạnh hơn nữa thì mới có thể không trở thành vướng bận của Đường Tuấn!  

Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua rất nhanh.

 

Hôm nay mấy người Huyền Long Tử tới tìm Đường Tuấn, nêu ra chuyện phải rời khỏi dân tộc người Mèo.  

 

Sau khi Trương Viễn Quốc chết, mấy người Huyền Long Tử liền rời khỏi tổ địa của dân tộc người Mèo, kết đội đi tìm Thập Vạn đại sơn của dân tộc người Mèo. Bây giờ đã hơn nửa tháng trôi qua, khi Đường Tuấn gặp lại Huyền Long Tử, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc.  

 

Khí tức của Huyền Long Tử càng thêm linh hoạt kỳ ảo, tròng mắt tinh quang lấp lóe, ấn đường hơi hơi rung động, tinh thần lực dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi thân thể, thăng cấp nhập thần! Trên người ông ta mặc cổ phác đạo bào màu xanh, nếu là người bình thường nhìn thấy e rằng thật sự sẽ nghĩ ông ta cao nhân đắc đạo.  

 

“Chúc mừng đạo trưởng Huyền Long Tử bỏ qua khúc mắc, võ đạo tiến thêm một bước. E rằng không lâu sau phái Cổ Hồng Lĩnh sẽ tăng thêm một vị có cảnh giới thần hải.” Đường Tuấn chắp tay.  

 

Huyền Long Tử trước đây khi gia nhập dân tộc người Mèo đã nói bản thân có khúc mắc chưa được loại bỏ, võ đạo không thể tiến thêm. Hiện giờ xem ra khúc mắc hẳn là đã được loại bỏ.