Chiến Thần Thánh Y

Chương 826: “Coi như là vậy đi.”


 “Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn không có cách chống lại vận mệnh của mình, thậm chí còn bị ép gả cho Phạm Trùng. Vốn tôi cảm thấy rất tuyệt vọng, nhưng.” Hoàng Phủ Ngọc liếc nhìn Đường Tuấn một cái, ý của cô ấy rất rõ ràng, may là anh đã xuất hiện kịp thời.  

 

Đường Tuấn im lặng, những suy nghĩ về Hoàng Phủ Ngọc trong lòng đã thay đổi không ít.  

 

“Hôm nay cô gọi tôi đến đây, chắc không chỉ muốn nói câu này với tôi thôi đâu chứ?” Đường Tuấn nhìn Hoàng Phủ Ngọc, hỏi.   

 

Trên khuôn mặt như trăng như ngọc của Hoàng Phủ Ngọc lộ ra một tia đau thương, nói: “Tôi không mong anh chết.”  

 

 

 

Cô ấy xoay người, đi đến trước cái bàn lớn trong phòng, bên trên để năm sáu cái hộp. Cô ấy mở hết từng cái hộp ra, bên trong đó là nhân sâm, linh chi, và các loại thuốc cực bổ quý giá, mùi thuốc đậm đặc tỏa ra từ trong hộp. Với năng lực của Đường Tuấn, đương nhiên có thể nhận ra những loại thuốc này đều có tuổi đời ít nhất hơn trăm năm, thậm chí còn lâu hơn. Một một gốc thuốc đặt trên thị trường cũng đủ khiến oanh động, bán ra với giá hơn ba trăm năm mươi tỷ.  

 

“Cho anh những cái này, xem có thể giúp đỡ gì cho vết thương của anh không.” Hoàng Phủ Ngọc nói rất nhẹ.  

 

Đường Tuấn lắc đầu, nói: “Không cần.”  

 

Anh mới vừa dứt lời, cô gái cột tóc đuôi ngựa đã bất mãn hừ một tiếng, nói: “Cô chủ cho anh thì anh cứ lấy. Đừng tỏ vẻ giả mù sa mưa, làm cho người khác chán ghét.”  

 

Quãng thời gian này cô ta luôn đi theo Hoàng Phủ Ngọc. Đương nhiên cũng biết rõ vì để mua được hết những số thuốc quý này Hoàng Phủ Ngọc đã tốn bao nhiêu sức lực. Lần này biết Đường Tuấn ở thành phố Hà Nội, thậm chí còn cố ý đẩy lùi ba hội nghị quan trọng để đến đây. Trong mắt cô ta, đàn ông trên thế giới này không một ai có thể xứng đôi với cô chủ nhà mình, đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Ngọc để ý đến một người đàn ông như vậy, không ngờ rằng thế mà lại bị từ chối, hiển nhiên làm cô ta cảm thấy rất tức giận.  

 

Đường Tuấn liếc mắt nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa, nói: “Nếu như cô không phải vệ sĩ của Hoàng Phủ Ngọc, vì một câu vừa rồi của cô, là tôi đã giết cô rồi đấy.”  

 

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa lập tức nổi giận, thúc giục chân khí, dường như có ý muốn ra tay ngay.  

 

“Phi Nguyệt, được rồi.” Hoàng Phủ Ngọc thấy thế, nhanh chóng nói.  

Lúc này cô gái buộc tóc đuôi ngựa phồng má lên, căm tức nhìn Đường Tuấn, dáng vẻ là vì bất bình thay Hoàng Phủ Ngọc.  

 

Đường Tuấn không khỏi thấy đau đầu, nói: “Không phải là tôi không muốn nhận, mà là những loại thuốc này vô dụng với tôi.”  

 

Hoàng Phủ Ngọc cúi đầu, lặng lẽ siết chặt tay, nói: “Bọn họ nói anh bị thương rất nặng, không còn bao nhiêu thời gian, là thật sao?”  

 

Nhà họ Hoàng Phủ ở Việt Nam có thể đứng ở trong top mười, để biết được tin tức Đạo Thể bị thương cũng không khó. Mấy ngày nay, Hoàng Phủ Ngọc vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lúc này mới có đủ can đảm để hỏi.  

 

Đến cả cô gái buộc tóc đuôi ngựa cũng nhìn lại đây, muốn biết thật giả.  

 

“Coi như là vậy đi.” Đường Tuấn nói.