Sau khi cô trở lại thì chỉ thấy mỗi Hạ Vy và Phó Hạ, cô hỏi hai người:
- Sao có mỗi hai cậu thế, anh trai tớ đâu ?
Hạ Vy trả lời cô:
- Anh ấy bảo có việc nên đã rời đi trước rồi. Cậu làm gì mà..
Khi đang nói thì cô phát hiện ra vết hơi đỏ mắt do khóc của bạn mình, dù đã được che bằng một lớp trang điểm nhưng vì là một người trong nghề nên cô có thể nhìn ra được:
- Lạc Hy, cậu khóc sao ?
Phó Hạ nghe vậy thì cũng hỏi cô:
- Anh ta làm gì cậu sao ?
Cô nhanh chóng lắc đầu phủ nhận:
- Không có đâu, tớ chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
Hai người nhìn nhau trong sự bất lực vì cả hai đều biết nếu cô đã không muốn nói thì có cố gắng hỏi cũng thế thôi. Khi tan tiệc Phó Hạ và Hạ Vy về trước vì cô nói còn có việc nên sẽ về sau. Cô đứng bên ngoài hóng gió, vai cô khẽ run lên vì lạnh. Bỗng nhiên cô có cảm giác ai đó khoác gì lên vai mình. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Lâm Hải
Thần đang khoác áo vest của mình lên cho cô. Vì khách đã về gần hết nên anh cũng đi tìm cô. Vô tình cảnh này cũng đã rơi vào mắt của tiểu Lạc. Cô ta tức giận vì khi anh biết cô ta là người anh luôn chờ nhưng anh chưa bao giờ nhìn cô ta với ánh mắt dịu dàng như thế. Lạc Hy và Thần đứng được một lúc nữa thì đi ra xe để trở về. Hai người cũng tạm biệt Lâm Minh và lái xe rời đi. Trên đường đi vì đã quá mệt và khi nãy khóc nên hiện tại mắt cô đã rất mỏi. Cô thiếp ngủ, anh quay sang thì thấy cô đã ngủ mất rồi nên anh cũng chạy chậm lại để đầu cô sẽ không bị va vào kính xe. Khi về đến nơi anh không gọi cô dậy mà ôm cô trở về phòng. Bảo mẫu của biệt thự giúp anh mở cửa phòng của cô. Sau khi anh vào thì bà ấy giúp anh đóng cửa phòng lại. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường sau đó kéo chăn lên đắp cho cô. Anh xoay người lại và rời khỏi phòng cô. Sáng hôm sau mặc dù cô đang rất mệt nhưng vẫn ráng xem thông tin công việc của mình. Anh từ trog bếp mang ra cho cô một ly nước cam sau khi nghe tiếng cô ho và hắt hơi liên tục. Anh hỏi cô:
- Em ổn chứ.
Cô nhận lấy ly nước đặt xuống bàn và nói với anh:
- Em không sao, khụ cảm ơn anh
Cô vừa ho vừa trả lời anh. Anh nhờ quản gia lấy giúp anh nhiệt kế. Anh đo thân nhiệt cho cô. Khi nhìn vào số hiện trên màn hình anh ngạc nhiên:
- Ba mươi tám độ, Thiên Lạc Hy em sốt rồi đấy.
- Em ổn mà không sao đâu.
Anh đi đến và lấy đi chiếc máy đang ở trên tay cô rồi đặt xuống bàn. Cô ngước lên nhìn anh:
- Anh...
Cô vừa nói như thế thì anh lập tức bế cô lên.Cô bị ôm lên bất ngờ như thế thì theo phản xạ ngay lập tức choàng tay lên cổ anh. Cô ngạc nhiên:
- Anh làm gì thế ?
Anh mặc kệ lời cô và đưa cô lên phòng ngủ. Anh đặt cô xuống giường và đắp chăn cho cô. Cô nói với anh:
- Em còn có việc phải làm.
Anh chỉnh chăn lại cho cô và nói:
- Hiện tại em đang sốt, việc một bệnh nhân nên làm là nghỉ ngơi chứ không phải là công việc. Bây giờ em nên nghỉ ngơi, nếu em tiếp tục làm việc em sẽ cảm nặng hơn.
- Nhưng mà
Anh ngắt lời cô:
- Không có nhưng, được rồi em ngủ đi, một lát nữa thím Lưu sẽ mang thuốc đến cho em.
Cô cố nhắm mắt ngủ, được một lát cô mở mắt ra thì thấy anh đang ngồi bên cạnh cô. Cô hỏi anh:
- Anh không đi sao ?
Anh nhìn cô:
- Anh sẽ ở đây canh em phòng trường hợp em lại muốn làm việc.
Cô ừ nhẹ một tiếng sau đó chìm vào giấc ngủ vì đã quá mệt. Anh nhờ người đưa máy tính và tài liệu công việc đến phòng cô. Anh vừa làm việc vừa để mắt đến cô. Được một tiếng sau thì có tiếng gõ cửa phòng. Anh mở cửa ra thì thấy Lưu Mai đem thuốc lên cho cô. Anh nhận lấy khay thuốc và nói với bà :
- Thím Lưu, thím chuẩn bị giúp tôi một phần canh gà hay cháo gì nhé. Khi tỉnh dậy có lẽ cô ấy sẽ đói.
Bà vui vẻ đồng ý và đi chuẩn bị. Anh trở lại nhìn vào chén thuốc trong tay mình. Hiện tại cô cần uống thuốc nhưng anh không muốn đánh thức cô vì cô chỉ mới ngủ được không lâu. Anh nghĩ ra một cách để cho cô uống thuốc. Anh uống một ngụm thuốc sau đó hôn cô để cho cô uống thuốc. Có lẽ vì cảm giác đắng của thuốc cũng như cảm giác có gì đó chạm vào môi mình nên cô chau mày lại. Anh thấy thế thì mỉm cười:
- Bình thường thì hay làm loạn nhưng khi bệnh và ngủ như này em rất đáng yêu đấy.
Anh cho cô uống thuốc xong thì trở lại làm việc. Đến đầu giờ chiều thì cô dần tỉnh dậy. Cô mở mắt ra chầm chậm sau đó lấy tay che mắt lại vì ánh sáng chói mắt của hoàng hôn. Sau đó cô bất giác chạm vào môi mình. Cô cảm nhận được vị đắng nhưng cũng có phần ngọt ngào ở cổ họng cũng như đầu lưỡi của mình. Cô nhìn sang chỗ anh thì thấy anh đang ngồi khoanh tay và gục đầu xuống ngủ. Một hình ảnh khác với anh bình thường đầu tóc được chải chuốt chỉnh tề cùng với bộ áo vest được bao người ngưỡng mộ nhưng hiện tại lại khác như thế. Anh trước mặt cô hiện tại có lẽ mới chính là bản hoàn hảo nhất, một Lâm Hải Thần với tóc mái rũ xuống cùng với chiếc áo phông
rộng và quần thể thao. Dáng vẻ này của anh có lẽ là một trong những khoảng khắc hiếm hoi mà cô có thể thấy về anh. Ánh nắng chiều tà chiếu vào tạo điểm nhấn cho ngũ quan của anh càng trở nên đẹp đẽ hơn.