Khi đang ăn trưa thì cô nhận được điện thoại của Đường Lăng. Cô nhanh chóng trả lời điện thoại:
- Em nghe đây ạ.
Anh hỏi cô
- Hôm nay tiểu Tùng về nước em có định đi đón em ấy không ?
- A em quên mất. Tất nhiên là em sẽ đến rồi ạ.
- Một lát nữa mọi người sẽ ra sân bay, em sẽ chạy ra sau hay anh sang công ty em đón em.
Cô nghe anh trai mình hỏi vậy thì hoảng loạn:
- Anh cứ nhắn thời gian cho em đi ạ một lát em sẽ đến sau.
- Được rồi, anh sẽ gửi sang cho em. Một lát nữa gặp tại sân bay.
Nói rồi Thiên Đường Lăng cúp máy. Thấy cô vui vẻ như thế thì sau khi cúp điện thoại anh liền hỏi cô:
- Có chuyện gì vui thế sao ?
Cô gật đầu:
- Đúng vậy, hôm nay em trai em sẽ về nước sau khi hoàn thành chương trình học tiến sĩ.
Anh nhìn cô:
- Nói thế thì có lẽ anh trai của em vẫn chưa biết chuyện xảy ra hôm qua nhỉ ?
Cô gật đầu:
- Có lẽ Phó Hạ và Hạ Vy đã giúp em giấu anh ấy rồi vì anh ấy nghĩ em vẫn đang ở công ty. À em phải nhanh chóng đi chuẩn bị nếu muốn kịp giờ.
Nói rồi cô nhanh chóng chạy đi. Cô vẫn mặc chiếc váy trắng đó nhưng tất nhiên sẽ kiểm tra kĩ lại xem trên người cô còn dấu vết không. Sau khi xong cô xuống phòng khách thì thấy anh cũng đã thay trang phục xong và ngồi chờ. Cô thắc mắc hỏi anh:
- Anh muốn đi ra ngoài à ?
Anh đứng lên cầm tay cô:
- Chẳng phải em muốn ra sân bay đón em trai em sao, anh đi cùng em.
Cô ngạc nhiên:
- Hả ?
Anh thấy như vậy thì quay lại nhìn cô:
- Anh sẽ đưa em đi. Anh rất sợ việc hôm qua lại xảy ra một lần nữa. Hôm qua anh thật sự rất sợ hãi sau khi nghe tin em bị bắt. Anh rất tức giận vì không biết nếu anh đến chậm một chút nữa thôi thì em sẽ xảy ra chuyện gì.
Nghe anh nói như vậy thì cô cầm tay anh kéo anh đi:
- Đi thôi.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh thì cô nói với anh:
- Chẳng phải anh bảo muốn đưa em đi sao ? Nếu như không đi sẽ muộn đấy.
Anh vui vẻ chạy theo cô. Khi hai người đến sân bay rất dễ để có thể kiếm được Thiên Đường Lăng và mọi người. Vì Mạc Lăng Tùng có nói ngày mình sẽ trở về cho cả Hạ Vy và Phó Hạ nên họ cũng có mặt. Khi ở nhà Hạ Vy và Phó Hạ sợ cô không thể đến nên không nói với cô. Hạ Vy thấy Lạc Hy nên đã vẫy tay để ra hiện cho cô. Sau khi cô thấy mọi người cũng nhanh chóng chạy sang đó, anh cũng đi theo sau cô. Cô chạy đến sau đó cúi chào mọi người:
- Cháu chào mọi người.
Ánh mắt của mọi người nhanh chóng tập trung vào người sau lưng cô. Phó Hạ và Hạ Vy cũng hiểu được lí do anh đi cùng cô có lẽ vì sợ chuyện như hôm qua lại xảy ra. Ông nội cô nhanh chóng lên tiếng:
- Lạc Hy, đây là..
Cô nhanh chóng giới thiệu:
- À, đây là bạn cháu, Lâm Hải Thần, chủ tịch tập đoàn ES.
Anh cúi chào mọi người. Anh lên tiếng:
- Chào chủ tịch Thiên, Mạc Tổng, Thiên phó tổng, rất vui được gặp mọi người.
Thiên Duệ vui vẻ gật đầu, Đường Lăng tiến đến bắt tay anh:
- Chào cậu, nghe danh Lâm tổng đã lâu. Tôi là Thiên Đường Lăng, cảm cậu đã chăm sóc em gái tôi.
Anh cũng đưa tay ra đáp lại:
- Nghe danh phó tổng Thiên đã lâu. Xin lỗi vì trong bữa tiệc lần trước không thể tiếp đãi chu đáo. Sau này mong được anh giúp đỡ.
Hạ Vy và Phó Hạ kéo Lạc Hy sang một bên và nói nhỏ với cô:
- Cậu đưa anh ta đến làm gì thế ?
- Anh ấy bảo muốn đưa tớ đến vì lo lắng chuyện hôm qua.
Cô hỏi lại hai người:
- Ngược lại là hai cậu đấy, khi nãy hai cậu từ Đế Viên đến đây sao không nói với tớ. Nếu không phải anh Đường Lăng gọi đến chắc tớ đã quên mất rồi đấy.
Phó Hạ vội giải thích:
- Còn chẳng phải sợ cậu mệt sau chuyện kia là gì.
Thiên Minh Ngọc lên tiếng:
- Tiểu Tùng đã ra rồi.
Từ cửa sân bay đã thấy được Mạc Lăng Tùng từ trong kéo vali ra. Anh chạy đến ôm chầm lấy ông ngoại cũng như bố mẹ mình. Lạc Hy và Đường Lăng chờ cậu thì cậu chạy đến ôm Hạ Vy:
- Chị ơi, em về rồi đây.
Cô cũng đưa tay lên ôm cậu:
- Ừm, mừng em đã về.
Cậu mỉm cười sau đó buông Hạ Vy ra và chào Phó Hạ. Bỗng cậu nghe có một âm thanh từ đằng sau:
- E hèm, có phải em quên gì đó không ?
Cậu quay ra sau thì thấy anh chị mình đang nhìn cậu. Cậu quay lại ôm lấy hai người:
- Sao em quên hai anh chị được, anh Đường Lăng, chị Lạc Hy em về rồi
Lạc Hy vui vẻ:
- Chào mừng trở về.
Đường Lăng cũng nói với cậu:
- Rất vui được gặp lại em.
Mặc dù biết người đang ôm vợ mình là em trai của cô nhưng anh cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Bây giờ em chỉ muốn chạy đến tách cô và người đó ra nhưng không thể. Khi cậu thấy được người sau lưng chị gái mình thì cười nhưng cũng mang phần khiêu khích. Cô thấy vậy thì nhanh chóng giới thiệu:
- À, đây là Lâm Hải Thần, bạn chị. Còn đây là Mạc Lăng Tùng em trai em.
Anh bắt tay cậu:
- Hân hạnh gặp cậu, cũng lâu rồi nhỉ, Eric.
Cậu cũng đáp lại anh:
- Lâu rồi mới gặp, Vincent.
Lạc Hy và Hạ Vy đồng thanh:
- Hai người biết nhau sao ?
Mạc Lăng Tùng lên tiếng:
- Không những biết..
Lâm Hải Thần nói tiếp:
- Mà còn từng là đối thủ của nhau nữa kìa.