Đường Lăng lúc này cũng đang đứng ở ban công cuối hành lang. Anh nặng nề thở ra một làn khói. Bỗng anh nghe có một giọng nói cất lên sau lưng anh:
- Anh có gì buồn phiền à ?
Anh quay đầu lại rồi nở một nụ cười nhạt, anh đáp lại giọng nói đó:
- Em không ngủ được sao Tùng ?
Mạc Lăng Tùng cũng đi đến tựa lưng vào ban công, cậu trả lời anh:
- Vâng, có lẽ là do chênh lệch múi giờ. Còn anh ?
Anh hỏi cậu:
- Em có nghĩ...nếu chúng ta để Lâm Hải Thần và Lạc Hy ở cùng nhau như thế có việc gì xảy ra giữa họ không ?
- Lâm Hải Thần ? À, ý của anh là Vincent sao. Em tin sẽ chẳng có đâu, cậu ấy và chị Lạc Hy đều có ý với nhau. Với cả em thấy được cậu ấy cũng có ý với chị ấy mà.
Anh hỏi cậu:
- Sao em biết ?
Cậu nhẹ nhàng đáp lại anh:
- Em tin anh cũng biết cảm giác muốn quan tâm và bảo vệ một người là thế nào mà, nhỉ ? Cảm giác đó anh không thể nói dối.
Anh dụi đi điếu thuốc trong tay:
- Em về nước rồi tính làm gì ? Có hứng thú trở lại con đường kinh doanh không ?
Cậu cười rồi lắc đầu:
- Không đâu, em sẽ đến bệnh viện nhà em thực tập.
- Một lựa chọn không tồi đấy.
Mạc Lý là giám đốc của một bệnh viện số một trong thành phố. Mặc dù ông không ép nhưng khi biết cậu sẽ học y và sau này sẽ làm việc tại bệnh viện thì ông rất vui mừng. Bên này Lâm Hải Thần nhận được một tin nhắn của Đinh Mộ Hàm, [ Cố Từ đã hoàn toàn hồi phục vết thương rồi, ngày mai chúng tôi sẽ đến công ty cậu. Hôm nay bọn tôi đến tìm cậu nhưng Hình Khải bảo cậu không đi làm]. Anh đọc tin nhắn rồi trả lời lại cho Đinh Mộ Hàm [ Tôi biết rồi, ngày mai mang theo cả những tài liệu tôi nhờ các cậu, cuộc chiến này của chúng ta sắp bắt đầu rồi]. Sau đó anh cũng tắt điện thoại và trở lại giường ngủ cùng cô. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì thấy anh đã dậy trước và đang chỉnh lại áo sơ mi. Cô ngồi dậy và lấy tay dụi mắt:
- Chào buổi sáng, Lâm Hải Thần.
Anh mỉm cười nhìn sang cô:
- Chào buổi sáng, nếu em muốn ăn sáng với mọi người nhưng không muộn giờ làm thì anh nghĩ em nên nhanh lên đấy Thiên tiểu thư.
Cô nghe anh nói thế thì nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân và thay đồ. Cô thường để vài bộ quần áo ở Thiên gia để khi cô trở về thì sẽ có quần áo để thay. Khi cô đi ra thì cô thấy anh đang thắt cà vạt. Cô hỏi anh:
- Anh muốn em giúp không ?
Anh nghe cô hỏi vậy thì anh ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt đó của anh thì cô nhanh chóng thanh minh:
- A..anh đừng hiểu lầm. Em chỉ là có lần vô tình xem được hướng dẫn nên cũng muốn thử thôi.
Anh nghe vậy thì thả tay ra để cô giúp mình. Cô đi đến và giúp anh, hai người lúc này họ giống như một cặp vợ chồng thực thụ chứ không phải là kết hôn hợp đồng. Nhưng là vì lần đầu tiên làm thử nên tay chân cô không tránh khỏi có chút vụng về. Anh thấy thế thì cười rồi nắm lấy tay cô:
- Để anh giúp em.
Anh nắm lấy tay cô để giúp cô thắt cà vạt cho mình. Tay cô vô thức di chuyển theo sự điều khiển của tay anh. Tim cô lúc này như muốn nhảy ra ngoài. Cô ngước lên nhìn người đàn ông ở trước mặt mình. Anh cảm giác được cô đang nhìn mình nên anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau. Khoảng cách giữa mặt hai người dần dần gần nhau hơn. Khi đôi môi hai người gần chạm nhau thì tiếng gõ cửa lại hai người giật mình tách nhau ra. Ở ngoài cửa vọng lên tiếng nói:
- Lạc Hy em dậy chưa ?
- À, em dậy rồi, em xuống liền đây. Anh xuống trước đi.
Đường Lăng nghe em gái mình nói vậy thì đành đi trước. Anh cố ý như không biết bên trong phòng vẫn còn thêm một người. Lâm Hải Thần cũng tranh thủ khoác áo vest lên. Khi cô chạy đến muốn mở cửa thì tay anh cũng đặt trên tay nắm cửa. Anh thì thầm vào tai cô:
- Đi cùng nhau đi.
Cô gật đầu sau đó mở cửa và đi ra cùng anh. Vị trí ngồi ăn sáng vẫn như hôm qua, mọi người vẫn cố tình cho anh và cô ngồi cạnh nhau. Mạc Lăng Tùng nhanh nhảu:
- Vincent, đêm qua cậu ngủ được chứ.
Lạc Hy khi nghe đến câu hỏi đó của cậu thì đưa tay sang và nhéo vào cánh tay cậu. Cô mỉm cười rồi hỏi cậu:
- Mạc Lăng Tùng à, có phải em đi lâu quá nên quên các phòng trong nhà rồi không ? Hôm qua em đã đưa Lâm tổng đến nhầm phòng hay sao đấy ?
Cậu hoảng sợ nói với cô:
- Chị à, thà chị nổi giận với em chứ đừng cười như thế. Nụ cười hiện tại của chị rất đáng sợ đấy.
Thiên Minh Ngọc phụ họa thêm:
- Tiểu Tùng à, sao con có thể lộn như thế. Lạc Hy à thằng nhóc này chính là đi lâu quá nên quên mọi thứ trong nhà rồi.
Mọi người làm bộ như không biết đêm qua anh đã “vô tình” được đưa đến phòng cô. Bị mẹ mình phản bội như vậy cậu cũng không tránh khỏi uất ức. Anh ngồi nghe cũng chỉ cười vì sự thú vị của gia đình cô.