Lúc này Lạc Hy đã trở về chỗ ngồi của cô trong văn phòng. Cô thật sự rất muốn tham gia đợt trao đổi này. Vì đã có mâu thuẫn với gia đình và ra ở riêng nên cô đã không ra nước ngoài học chuyên sâu như Đường Lăng. Cô vừa muốn đi lại vừa không vì cô còn nhiều thứ phải lo và thật sự cô cũng không muốn rời xa anh. Điện thoại cô vang lên báo cô có tin nhắn mới. Cô mở ra xem thì thấy đó là tin nhắn của anh [Tối nay có lẽ anh sẽ ở lại công ty có chút việc nên em không cần chờ anh nhé]. Cô đọc tin nhắn sau đó chỉ nhàn nhạt trả lời anh [em biết rồi]. Anh nhắn để báo với cô vì một lần anh bận phải ở công ty giải quyết tài liệu không về nhà nhưng lại quên nói với cô. Kết quả khi anh về lúc hai giờ sáng thì anh thấy cô đang ngủ quên ở sofa trong lúc đang chờ anh. Cô vì không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh nên cô lo lắng quyết định ngồi chờ anh dù quản gia đã cản cô lại. Lần đó anh thấy vui vì cô lo cho mình nhưng cũng thấy tự trách vì đã khiến cô lo lắng đến như thế. Sau lần đó mỗi lần anh không thể trở về đều sẽ nói với cô. Tối hôm đó sau khi xong việc cô cũng trở về biệt thự Đế Viên. Khi dừng ở một đèn đỏ cô thấy một chiếc xe vừa chạy ngang qua rất quen. Vì xe chạy không quá nhanh nên cô có thể thấy được biển số xe. “Chiếc Maserati màu đen đó không phải xe của anh ấy sao? Anh ấy nói tối nay phải ở công ty mà” những suy nghĩ hoảng loạn nhanh chóng bao trọn lấy tâm trí cô. Khi đèn xanh cô nhanh chóng chạy theo chiếc xe đó. Cô hi vọng những suy nghĩ của cô là sai. Chiếc xe đó dừng lại trước cửa một khách sạn. Cửa xe từ từ mở ra, trong xe một người đàn ông mặc một bộ vest đen cùng mái tóc màu cam bước xuống. Mặc dù không muốn tin nhưng cô nhanh chóng tuyệt vọng khi thấy người bước xuống và đi vào bên trong chính là anh cùng với một người phụ nữ. Cô đạp chân ga sau đó nhanh chóng lái xe trở về Đế Viên. Quản gia thấy cô đã trở về thì đi ra hỏi han cô:
- Phu nhân cô đã trở về rồi sao ?
Cô gượng cười trả lời ông:
- Vâng nay cháu hơi nhiều việc nên về hơi muộn ạ. Cháu hơi mệt nên có lẽ sẽ không ăn tối đâu ạ.
Nói rồi cô quay lưng bước lên cầu thang. Đi được vài bước cô nhớ ra gì đó. Cô quay xuống nói với quản gia:
- Lâm Hải Thần nói tối nay sẽ không về nên không cần chờ ạ.
Quản gia nhẹ gật đầu, cô cũng trở về phòng mình. Sau khi đóng cửa lại cô không nhịn được mà nhắn tin cho anh. Cô dựa lưng vào cửa [ Anh vẫn đang ở công ty sao ?]. Rất nhanh cô đã nhận được hồi âm của anh, vì anh không biết cô đã thấy anh đi vào khách sạn nên anh chì trả lời [ Đúng vậy. Có chuyện gì sao ?]. Cô ngồi thụp xuống, dòng tin nhắn ấy của anh đã trút đi toàn bộ sức lực của cô. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ hốc mắt cô “nếu anh đã có người khác vậy cứ nói với em cũng được mà. Tại sao cứ phải nói dối em.” Tim cô đau như có ai đó cứa vào. Rõ ràng lúc đầu cô là người cam đoan sẽ không bao giờ yêu anh vậy mà những cảm giác đau đớn cô có lúc này là cảm xúc gì đây. Cô đã vô thức có những cảm giác đó với anh từ khi nào cô cũng chẳng biết. Là từ lần tiệc chúc mừng cô thắng quyền thiết kế dự án, từ lần cô không phản kháng khi anh hôn cô hôm sinh nhật anh, lúc anh sẵn sàng chăm sóc cô khi cô ốm hay là lần anh không ngại ngần gì bất chấp đối đầu với nguy hiểm cứu cô lần cô bị bắt cóc. Trái tim cô có lẽ sớm đã có anh trong đấy, hiện tại không thể cãi đó chính là cô đã yêu anh rồi.
Anh của lúc này sau khi trả lời tin nhắn của cô xong thì cất điện thoại vào túi lại. Anh quay sang nói với Cố Từ:
- Sao rồi ?
Cố Từ và mọi người gật đầu với anh. Không sai, anh ở khách sạn với hội Cố Từ, Đinh Mộ Hàm, Cung Vương Dạ, Quan Hạo, Quý Thanh Phong, Cố Thành Vũ. Vì ở công ty rất dễ có nội gián nên họ đã tập hợp ở bên ngoài. Vì kế hoạch đã chuẩn bị cũng như bàn bạc xong nên tối hôm sau anh đã về nhà. Anh vào phòng ăn không thấy cô thì hỏi quản gia và biết được cô chưa ăn gì nhưng đã ở trong phòng từ lúc cô về nhà. Anh đi vào bếp lấy một ít thức ăn sau đó cầm lên cho cô. Anh đưa tay lên gõ cửa phòng, bên trong chỉ truyền ra một giọng nói “vào đi” với tốc độ rất nhanh. Anh mở cửa phòng ra thì thấy cô đang đứng ở bàn làm việc nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Trên bàn có một cuốn sổ đang ghi chép gì đó. Cô đang chăm chú ghi chú vào sổ nên cũng không nhìn xem người mới bước vào là ai:
- Được rồi, tôi đã nắm được các yêu cầu của cô rồi, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành như ý cô.
Anh có thể nghe ra được là cô đang nói chuyện với khách hàng. Vì bận mà đến hiện tại cô vẫn đang mặc áo sơ mi lúc đi làm. Sau ghế vẫn thấy được chiếc áo vest màu nâu của cô đã mặc hôm nay đang được treo ở sau ghế. Anh thấy sau khi cô cúp điện thoại thì nhanh chóng mở máy tính lên tiếp tục làm việc. Anh đi đến từ từ đặt khay thức ăn lên bàn. Cô thấy thế thì nhanh chóng lên tiếng mặc dù mắt của cô vẫn nhìn vào màn hình:
- Cháu không ăn tối nên không cần mang thức ăn lên đây đâu ạ thím Lư..
Khi cô nhìn sang không phải là Lưu Mai mà là anh thì cô có chút bất ngờ.