Từ Khánh Dung đi lang thang trên con phố vắng, sau cùng ngồi thụp xuống cạnh một gốc cây ven đường.
Chưa bao giờ cô thấy chơi vơi như lúc này. Cảm giác có nhà nhưng không thể về, có người thân nhưng không thể nghe được những lời an ủi thật lòng… thật tệ. Cực kỳ tệ!
Từng câu nói của Đàm Lê Giai cứ văng vẳng trong đầu Từ Khánh Dung, tâm trí cô muốn thoát ra mà chẳng được.
Từ nhỏ biết bản thân không phải là con ruột của cha mẹ nên cô đã rất cố gắng, Từ Khánh Dung mỗi ngày đều nỗ lực, không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân, sống có trước có sau, thậm chí luôn nhường nhịn Từ Khánh An tận mấy phần, bởi vì cô sợ nếu bản thân là một đứa trẻ hư hỏng thì ba mẹ sẽ không cần cô nữa.
Tiếc là, mọi thứ đều không giống như Từ Khánh Dung nghĩ…
Nhiều lúc cô tự hỏi, mình sinh ra trên đời để làm gì?
Từ Khánh Dung ngồi ở đó rất lâu, nghĩ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, đến khi hai bàn chân tê cứng không còn cảm giác nữa. Sương tối và gió lạnh khiến đầu cô đau buốt, Từ Khánh Dung nhíu chặt chân mày, tay vịn vào gốc cây, từ từ đứng dậy.
“Khánh Dung!”
Nghe thấy tiếng gọi, Từ Khánh Dung ngước mắt lên nhìn. Trước mặt, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen lịch lãm đưa tay ra đỡ lấy cô, biểu hiện đầy lo lắng:
“Em sao thế?”
Gương mặt sưng húp, tóc tai rối bù, tổng thể trong thật nhếch nhác.
“Em…”
Không ngờ, cô lại gặp Cố Bắc Thành ở trên đường.
“Chúng ta vào trong xe trước đi. Ngoài này lạnh lắm!”
Anh dìu Từ Khánh Dung vào trong xe ô tô của mình, nhanh chóng chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa, rồi đưa cho cô một cốc trà gừng ấm.
“Em uống chút nước đi cho tỉnh táo.”
“Cảm ơn anh.” Từ Khánh Dung nói thều thào trong miệng.
Ngồi ngoài gió lạnh trong một khoảng thời gian dài khiến cơ thể Từ Khánh Dung tưởng chừng như đóng băng. May thay nước gừng ấm giúp lưu thông mạch máu, làm giảm căng thẳng trong người.
“Không phải em nói buổi tối sẽ trở về nhà sao? Sao bây giờ còn đi lang thang ở nơi này?”
Từ Khánh Dung cúi đầu không đáp, Cố Bắc Thành không hỏi thêm nữa. Nhìn hốc mắt đỏ hoe của cô cũng đủ để anh hiểu ra vấn đề. Thật ra mối quan hệ giữa cô và Đàm Lê Giai không tốt, Cố Bắc Thành không phải là không biết.
“Đàm Lê Giai đã nói gì khiến em buồn sao? Hay là Từ Khánh An…”
“Không phải đâu.” Từ Khánh Dung thở dài.
Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Cố Bắc Thành nhìn đồng hồ trên tay, thời gian cũng không còn sớm nữa.
“Nếu em đã không muốn kể thì thôi. Khánh Dung, anh đưa em về chỗ của Tống Duật.”
“Không, em không muốn về đó.” Cô vân vê mấy đầu ngón tay lại với nhau, tự cúi xuống nhìn bộ dạng thảm hại của mình.
Từ Khánh Dung không muốn người đàn ông kia nhìn thấy cô trong tình cảnh khó coi như vậy.
“Anh giúp em tìm một khách sạn tá túc qua đêm được không?”
“Vậy thì… không bằng về chỗ của anh đi.” Cố Bắc Thành đề nghị.
Để cô một mình ở khách sạn, anh thật sự không yên tâm.
Từ Khánh Dung còn đang do dự, Cố Bắc Thành đã nổ máy xe, lái đi.
Anh đang sống một mình trong một căn hộ chung cư cao cấp. Xe chạy vào bãi đỗ, Từ Khánh Dung ngồi trên xe đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Cố Bắc Thành không nỡ đánh thức cô, liền nhẹ nhàng bế cô vào trong lòng, sử dụng thang máy chuyên dụng di chuyển lên tầng của căn hộ mình đang sống.
Từ Khánh Dung giật mình thức giấc, trán khẽ nhăn lại.
“Làm phiến anh quá rồi.”
“Phiền cái gì?” Cố Bắc Thành mỉm cười, đôi mắt nhìn Từ Khánh Dung lúc nào cũng có vẻ ân cần và trìu mến. Có phiền đi chăng nữa cũng là anh cam tâm tình nguyện.
Ọc, ọc…
Bụng của Từ Khánh Dung sôi lên. Cô giật mình đưa tay che bụng, hai má ửng hồng vì ngượng.
Mất mặt quá rồi!
“Em chưa ăn gì sao?”
Cô khẽ lắc đầu.
Cố Bắc Thành đứng dậy, trở về phòng lấy ra một bộ đồ thể thao, đưa cho Từ Khánh Dung.
“Thay đồ trước đi. Anh đi hâm lại đồ ăn cho em.”
Lúc nãy khi bế Từ Khánh Dung, Cố Bắc Thành phát hiện trên quần áo cô dính vài vệt màu vàng, giống như bị thứ chất lỏng gì đổ vào. Nghe mùi thì đoán chừng là đồ ăn. Không biết lúc về nhà họ Từ, cô đã phải gặp chuyện gì?
Ăn xong bữa tối, gương mặt Từ Khánh Dung mới tươi tỉnh hơn một chút. Sau cùng cô vẫn kể cho Cố Bắc Thành nghe mọi chuyện, còn khóc ngay trước mặt anh nữa.
Nhờ có Cố Bắc Thành an ủi, Từ Khánh Dung đã nguôi ngoai phần nào. Cả ngày mệt mỏi, lại dính nước mưa vào người, cho nên chẳng mấy chốc cô đã nằm xuống ghế sofa, ngủ thiếp đi.
Cố Bắc Thành bế cô vào trong giường, sờ thấy trán Từ Khánh Dung hơi sốt còn dán miếng dán hạ nhiệt cho cô. Anh cầm một chiếc gối ra ngoài ghế sofa ngủ, vừa lúc định chợp mắt thì thấy điện thoại trên bàn đổ chuông.
Tống Duật gọi đến, nhưng mà gọi vào số máy của Từ Khánh Dung.
Anh chần chừ một lúc, sau đó quyết định nghe điện thoại.
“Rốt cuộc em đang ở đâu vậy?”
“Khánh Dung đã ngủ rồi. Là tôi đây, Cố Bắc Thành.”