“Khánh Dung, cháu đã về rồi.”
Dì Trần vừa thấy xe chở Từ Khánh Dung chạy vào trong sân lớn của biệt thự đã vội ra đón. Sáng nay Lưu Vũ mang hành lý của cô về, bà cứ tưởng cô đã đổi ý không ly hôn với Tống Duật nữa cho nên rất vui mừng.
Chỉ cần sau này hắn biết sửa đổi, quan tâm yêu thương Từ Khánh Dung nhiều hơn thì bọn họ vẫn sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc.
Lưu Vũ đưa Từ Khánh Dung trở về biệt thự, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, thở phào nhẹ nhõm:
“Tống tổng vừa nhắn trưa nay anh ấy sẽ về. Cô Từ, tôi xin phép đi trước đây.”
Mối quan hệ vợ chồng đầy căng thẳng giữa Tống Duật và Từ Khánh Dung, Lưu Vũ là thư ký riêng của người đàn ông kia nên đương nhiên biết rõ. Cậu ấy nhìn vẻ bề ngoài có chút ngây ngô, nhưng là con người có trách nhiệm, cũng biết giữ mồm giữ miệng nên rất được Tống Duật tin tưởng.
“Tôi biết rồi.” Từ Khánh Dung gật đầu, sau đó đi vào trong nhà.
Tống Duật gọi cô về đây, phải chăng muốn là thảo luận chuyện ly hôn?
Những điều cần nói Từ Khánh Dung đã nói hết rồi. Cô cũng chẳng có yêu cầu hay đòi hỏi thứ gì, không phải hắn chỉ việc ký vào đơn ly hôn là xong sao?
Từ Khánh Dung đi lên phòng ngủ. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn vali của cô được để ngay ngắn cạnh đầu giường.
Cô thở dài ảo não, vốn định sau khi ly hôn với Tống Duật sẽ quay về nhà sống. Nhưng với tình hình hiện tai, có lẽ cô phải đi tìm một nhà để thuê rồi.
Từ Khánh Dung không có nhiều tiền, công việc cũng không. Cuộc sống sau này đúng thật là đáng quan ngại.
Cô ngồi thừ trên giường, một lát sau mới phát hiện bản thân còn mặc bộ đồ thể thao của Cố Bắc Thành. Từ Khánh Dung vội mở vali lấy một bộ đồ khác thay vào, sau đó đi xuống nhà.
Gần đến giờ trưa, cô vào bếp phụ dì Trần nấu nướng.
Từ Khánh An tìm đến, còn mang một giỏ trái cây và thức ăn nấu sẵn theo cùng.
“Chị đến tìm Tống Duật sao? Anh ta không có ở nhà.”
“Không hẳn! Mẹ hầm canh gà nên chị mang đến cho em, trên đường sang đây thì sẵn tiện mua thêm một ít trái cây. Còn Tống Duật, có gặp hay không cũng được.” Từ Khánh An nhỏ nhẹ đáp lại.
Lời này nói ra chắc chắn để đả kích Từ Khánh Dung. Từ khi biết cô không phải con ruột của ông bà Từ, thái độ của Từ Khánh An đối với cô cũng thay đổi hẳn, có lẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi Đàm Lê Giai.
Thời còn đi học, Từ Khánh An cũng luôn tìm cách lấn lướt Từ Khánh Dung. Lúc nào cũng bắt cô dùng lại đồ cũ của cô ta, từ cặp sách đến trang phục.
Dù được Từ Thái Sâm che chở, Từ Khánh Dung vẫn xem như không có gì, vui vẻ chấp nhận. Nhưng đến ba năm trước Từ Khánh An bị tai nạn giao thông, lúc bị sốc vì nghĩ mình sẽ tàn tật suốt đời, cô ta đã điên lên mà nắm tóc Từ Khánh Dung, ra sức đánh cô và mắng chửi.
Kể cả có là chị em sống chung dưới một mái nhà, Từ Khánh Dung cũng không thể vị tha đến mức tỏ ra yêu mến Từ Khánh An được.
Huống chi trước đây Tống Duật thích Từ Khánh An, nhưng cô ta chỉ tỏ ra mập mờ với hắn. Từ Khánh Dung hiểu rõ Từ Khánh An làm như vậy, chủ yếu muốn trêu tức cô.
Bởi vì cô ta nghĩ vì có Từ Khánh Dung, cho nên tình thương của Từ Thái Sâm dành cho cô ta mới bị san sẻ đi một nửa.
Trước đây Từ Khánh Dung cưới Tống Duật, nói một câu công bằng thì cô chẳng phải là kẻ thứ ba xen vào hắn và Từ Khánh An. Hơn nữa năm xưa chẳng phải vì quyết định ngu ngốc của cô mà Tống An Nam mới chịu bỏ tiền lo liệu chi phí chữa trị cho Từ Khánh An sao?
“Mẹ tốt như vậy sao? Lại bảo chị mang canh gà sang cho tôi?” Từ Khánh Dung bật cười trào phúng.
Cô từng khao khát được mẹ yêu thương, nhưng Đàm Lê Giai đã làm cô quá thất vọng.
Hôm qua bà ta còn không tiếc lời đay điến cô, hôm nay làm sao có thể tốt bụng đến mức bảo Từ Khánh An mang canh gà sang đây hỏi han cô được?
“Là ba bảo chị mang đến.” Từ Khánh An nói thật.
Vốn dĩ cô ta chẳng muốn đi. Nhưng tối hôm qua sau khi Từ Khánh Dung bỏ đi, Tống Duật đã tìm đến Từ gia tìm cô. Đàm Lê Giai giấu chuyện cãi nhau, chỉ nói qua loa để hắn về. Vậy mà sáng nay hắn lại cho thư ký qua nhà lấy hành lý của Từ Khánh Dung, Từ Khánh An đoán Tống Duật đã biết điều gì, nên nhân cơ hội mang chút đồ sang đây, biết đâu gặp được hắn sẽ giải thích một chút.
Từ Khánh An thấy dì Trần nấu cơm, nghe được trưa nay Tống Duật sẽ về, vừa hay đúng ý cô ta, liền nói:
“Cũng trưa rồi, nếu em không phiền thì có thể cho chị ở lại đây ăn một bữa được không?
“Tùy chị! Dù sao tôi cũng không phải chủ nhân của căn biệt thự này, cho nên chị thích làm gì thì làm, không cần xin phép.”