Phương Thái Khang ngước mặt lên nhìn, bốn mắt chạm nhau, ban đầu anh còn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc đã điềm tĩnh trở lại.
Anh nói:
“Cậu cũng thấy đấy… chúng tôi đang ăn trưa.”
“Sao lại là cậu?” Tống Duật khẽ nhíu mày, không ngờ người đàn ông đi ăn cùng Từ Khánh Dung lại là Phương Thái Khang.
Lúc nãy chỉ nhìn từ phía sau nên hắn mới không nhận ra anh. Hơn nữa hôm nay Phương Thái Khang ra ngoài chỉ diện áo thun giản dị với quần jogger đen, trông khá lạ mắt.
“Sao lại không thể là tôi?” Phương Thái Khang cố tình hỏi ngược lại Tống Duật.
“Ý tôi là tại sao hai người lại đi ăn chung?” Hắn căng thẳng điều chỉnh lại câu hỏi, ánh mắt liếc nhìn Từ Khánh Dung đang ngồi lặng thinh, vẻ mặt chán ghét giống như đang ăn ngon mà bị người khác đến quấy rầy.
“Mỹ Anh bận, cho nên anh ấy cùng tôi đi xem chỗ ở mới.” Từ Khánh Dung cần kiệm giải thích một câu.
Trên danh nghĩa thì cô còn là vợ của Tống Duật, cho nên muốn nói rõ ràng để tránh gây hiểu lầm. Hơn nữa nhà cũng đã thuê được rồi, xem như thông báo với hắn một tiếng trước khi dọn đi khỏi biệt thự vậy.
“Đã thuê được nhà rồi sao?” Tống Duật liền cảm thấy có chút hụt hẫng.
“Ừ, thuê được rồi.” Từ Khánh Dung bình thản đáp lại.
Cô mặc kệ Tống Duật đứng nhìn mình, tiếp tục dùng bữa trưa. Phương Thái Khang tốt bụng hơn một chút, hắng giọng hỏi:
“Cậu ăn chưa? Nếu chưa ăn thì ngồi xuống ăn cùng đi.”
“Tôi ăn rồi, về trước đây.” Tống Duật xoay người rời khỏi nhà hàng.
Hắn sợ nếu mình ngồi xuống, Từ Khánh Dung sẽ bỏ luôn bữa trưa hôm nay mất.
Cô ăn xong thì đến thẳng quán cà phê để làm việc. Tống Duật cũng biết cô ra ngoài làm thêm nên đã đề nghị trợ cấp tiền sau khi ly hôn nhưng Từ Khánh Dung không cần.
Tự dùng tiền mà bản thân kiếm ra mới có ý nghĩa. Cô không muốn bị Tống Duật và nhà họ Tống xem thường.
Mấy ngày suy nghĩ về buổi tiệc sinh nhật của Đàm Lê Giai vào buổi tối nay, cuối cùng Từ Khánh Dung vẫn quyết định không đến.
Cô xin chị quản lý nghỉ mười lăm phút, sau đó hẹn Từ Thái Sâm đến quán cà phê để nói chuyện.
Từ Khánh Dung chưa nói chuyện sắp ly hôn với Tống Duật cho ông nghe, nên cũng giấu việc mình đi làm thêm, sợ Từ Thái Sâm biết sẽ lo lắng.
“Tối nay con có việc bận, nên có lẽ sẽ không đến được. Ba à, con đã chuẩn bị quà cho mẹ, ba đưa cho bà ấy đi.”
Cô tặng Đàm Lê Giai vải may quần áo. Biết bà ta rất thích vải gấm, nên cô đã chọn một cuộn gấm với hoa văn dệt chìm thượng hạng để làm quà tặng.
“Còn có túi trà hoa cúc khô với mật ong, ba nhớ pha uống mỗi ngày nhé.”
Từ Thái Khang bị viêm xoang mãn tính, vì vậy khi trời trở lạnh, Từ Khánh Dung thường chuẩn bị trà hoa cúc rồi nhắc ông uống. Loại trà này vừa có công dụng kháng khuẩn vừa giúp dễ ngủ.
“Ừ, ba biết rồi.” Ông ngậm ngùi, gương mặt biểu hiện sự buồn bã.
Từ Khánh Dung cũng không biết phải làm thế nào. Cô nhìn món quà mình đặt trên bàn, cắn nhẹ môi dưới rồi nói:
“Nếu được… ba cứ nói vải này là ba mua được rồi. Đừng nói là quà con tặng.”
Đương nhiên là Từ Khánh Dung sợ nếu Đàm Lê Giai biết thứ này cô mua sẽ không nhận. Mấy lần trước cũng vậy, dù cho có là món quà bà thích, nhưng chỉ cần là Từ Khánh Dung tặng thì bà ta sẽ tìm cớ để chê bai.
Từ Thái Sâm không nói gì, trong lòng ông hiểu rõ vì sao cô lại dặn ông như vậy.
Ông ấy lấy đồ xong thì ra về, Từ Khánh Dung quay trở lại với công việc, dọn dẹp xong lúc trở về biệt thự đã gần sáu giờ tối.
Không ngờ giờ này Tống Duật đã có mặt ở nhà. Có lẽ bởi vì hôm nay là cuối tuần.
“Đi làm ở quán cà phê được bao nhiêu tiền? Sao lại phải khổ sở như vậy?”
“Liên quan gì đến anh? Tôi thế nào cũng không phiền anh bận tâm đến.” Từ Khánh Dung lách sang người hắn, đi thẳng vào trong phòng tắm.
Cô đang có tâm sự trong lòng nên không muốn đôi co với Tống Duật. Sau khi chuyển chỗ ở, cô sẽ đơn phương gửi đơn ly hôn ra tòa.
Từ Khánh Dung ngồi ăn tối, tâm trạng không tốt nên chẳng thấy ngon miệng. Dạo trước cô bị mất ngủ, may có Phương Thái Khang tặng cho tinh dầu xông phòng, hiện tại chất lượng giấc ngủ đã cải thiện hơn rất nhiều.
Đang ăn, cô nhận được tin nhắn của Từ Thái Sâm.
“Nếu con giải quyết xong công việc rồi thì ghé sang một chút nhé.” Kèm theo là địa chỉ nhà hàng nơi tổ chức sinh nhật cho Đàm Lê Giai.
Cô chần chừ một lúc, sau cùng nghĩ mình không nên phụ lòng ông ấy.
“Tôi có việc ra ngoài một lát.”
“Em đi đâu?” Tống Duật thấy cô đứng dậy, liền đi theo cô.
Từ Khánh Dung không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ bảo hắn đừng đi theo mình.
Cô bắt taxi đến nhà hàng kia. Không gian ở đây bao trọn bằng cửa kính trong suốt, đứng từ bên ngoài có thể nhìn vào bên trong.
Từ Thái Sâm nhắn tin không thấy Từ Khánh Dung phản hồi, đang định gọi cho cô thì Đàm Lê Giai ngăn cản.
“Nó bận thì thôi đi. Dù sao tối nay cũng là sinh nhật của tôi, ông sốt sắng làm gì?”
Ý của bà ta là không cần Từ Khánh Dung đến cũng được. Với Đàm Lê Gia, chỉ một mình Từ Khánh An là đủ rồi.
“Ừ, vậy thì thôi…” Từ Thái Sâm thôi không cố chấp nữa.
Chẳng mấy chốc ba người đã cùng nhau cắt bánh kem, thổi nến. Từ Thái Sâm và Từ Khánh An tặng quà cho Đàm Lê Giai, bà ta vui vẻ nhận lấy.
Ở một khoảng cách nhất định, Từ Khánh Dung có thể nhìn thấy một nhà ba người thật hạnh phúc.
Cô chợt nhận ra bản thân thật dư thừa…
Từ Khánh Dung môi thì mỉm cười mà trái tim đau nhói. Nước mắt không biết đã chảy ra từ lúc nào.
Gió thổi mạnh, cách đó không xa, một người đàn ông đứng đút tay vào túi quần, thâm trầm quan sát cô gái nhỏ.
Chợt, mưa rơi tí tách. Từ Khánh Dung ngước mặt lên nhìn bầu trời, mi mắt chớp nhẹ.
Trùng hợp mỗi lần cô buồn, trời đều đổ mưa. Phải chăng là ông Trời hiểu nỗi lòng của cô, cho mưa rơi xuống để xóa nhòa đi những giọt nước mắt yếu đuối?
Có tiếng bước chân mang giày cộp cộp đến gần, chẳng mấy chốc trên đầu Từ Khánh Dung đã phủ một tấm áo vest dày.
“Trời mưa rồi, về thôi!”
Cô quay đầu, nhìn người đàn ông vừa bước đến bên cạnh mình.
Tống Duật…