Còn tưởng Tống Duật bày ra mọi chuyện, Từ Khánh Dung nhất thời cảm thấy hắn thật ấu trĩ. Nếu đã nhờ Từ Khánh An mang cơm trưa đến, vậy còn cần cô để làm gì?
Nhưng dù sao cũng cất công đến đây rồi, Từ Khánh Dung đâu thể đem hộp cơm này về được!
“Tống Duật…”
Từ Khánh An đẩy cửa đi vào, Tống Duật cứ nghĩ là Từ Khánh Dung đến, lúc ngước mặt lên nhìn có vẻ hơi thất vọng.
“Khánh An, em đến đây làm gì vậy?” Hắn nhíu mày khó hiểu.
“Em mang cơm trưa đến cho anh này. Bất ngờ chưa?” Từ Khánh An hí hửng giơ hộp cơm lên khoe với hắn.
Đúng lúc Từ Khánh Dung xuất hiện, nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác trên gương mặt Tống Duật. Xem ra chuyện này không phải chủ ý riêng của hắn.
“Cơm trưa của anh. Không làm phiền hai người nữa, tôi về trước đây.” Từ Khánh Dung đặt hộp cơm lên bàn, nhanh chóng xoay người rời đi.
Tống Duật bước vội mấy bước, giữ lấy cánh tay cô lại:
“Ngồi xuống đây đi.”
“Khánh Dung, chị cũng có chuyện muốn nói với em. Ở lại một lúc đi, về gấp như vậy để làm gì?” Từ Khánh An cong môi mỉm cười, nâng mày tự đắc.
Giống như biết rõ Từ Khánh Dung cố ý tránh mặt mình. Khiến cô cảm thấy khó chịu, cô ta ngược lại rất vui vẻ.
“Tống Duật, em nấu toàn những món anh thích này. Em cũng chưa ăn, chúng ta ăn cùng nhau nhé?” Từ Khánh An mở nắp hộp cơm, mùi thơm lừng của thức ăn lan tỏa trong căn phòng.
Tống Duật hững hờ nhìn Từ Khánh An một cái, sau đó liếc sang nhìn hộp cơm của Từ Khánh Dung. Hắn tự mở nó ra, bên trong đều là những món ăn sáng nay hắn yêu cầu.
“Khánh An, sao tự nhiên em lại mang cơm đến cho anh?”
“Ngẫu hứng thôi! Tống Duật, anh không thích à?” Từ Khánh An chớp mắt hỏi lại.
Cô ta cố tình ngồi sát lại gần hắn, Tống Duật vậy mà lại ngồi dịch ra, giữ một khoảng cách nhất định.
Hắn nâng cằm, hỏi người con gái ngồi phía đối diện:
“Em đã ăn chưa?”
“Tôi ăn rồi.”
Tống Duật gật gật, cẩn thận kéo hộp cơm mà Từ Khánh Dung mang đến về phía mình, rồi nói:
“Khánh An, em đói thì ăn đi, anh ăn cơm của Khánh Dung nấu là được rồi.”
“Anh…” Từ Khánh An sượng sùng. Từ bao giờ người phụ nữ đó lại quan trọng hơn cô ta vậy?
Khóe môi đỏ thẫm giật lên vài cái, gương mặt cứng đờ không chút tự nhiên. Cuối cùng, Từ Khánh An vẫn là cầm đũa lên tự ăn phần cơm mà mình mang đến.
“Chị có gì muốn nói thì nói nhanh đi, tôi muốn về nhà nghỉ trưa.”
Từ Khánh An trong lòng khó chịu, bên ngoài vẫn cười tươi như hoa. Cô ta chậm rãi nhai miếng cơm trong miệng, nuốt xuống rồi mới cất lời:
“Muốn rủ mọi người về thăm câu lạc bộ vẽ. Cũng lâu rồi chúng ta chưa về đó, thấy sao hả?”
Chẳng hiểu sao tự nhiên Từ Khánh An lại nảy ra chủ ý này, nhưng thật sự đã rất lâu rồi bọn họ chưa quay lại nơi đó. Sau khi trưởng thành, ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, không còn thời gian cháy với đam mê thời niên thiếu nữa.
“Cũng được. Khánh Dung, em sẽ đi chứ?”
Từ Khánh Dung suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Buổi sáng tôi có thể đi được.” Vì cô còn phải đến quán cà phê làm vào buổi chiều.
Từ Khánh An vui mừng, hẹn bọn họ rủ thêm Cố Bắc Thành và hai anh em nhà họ Phương nữa.
Cô ta biết nếu Tống Duật hoặc Từ Khánh Dung chịu mở lời, ba người kia sẽ không từ chối.
Tống Duật ăn xong, Từ Khánh Dung đang định thu dọn thì hắn ngăn lại.
“Đừng về, ở công ty có phòng nghỉ trưa. Em ở lại đây đi, buổi chiều anh sẽ đưa em đến chỗ làm thêm.”
“Không phiền đến anh. Tôi tự đi được.”
Từ Khánh An nghe vậy, liền hỏi: “Khánh Dung, em ra ngoài làm thêm sao?”
“Ừ. Có vấn đề sao?”
“Không phải, chỉ là…”
“Ở nhà buồn chán nên muốn làm gì đó giết thời gian thôi.” Từ Khánh Dung tìm cớ giải thích.
Ngừng một chút, cô lại nói: “Chị đừng nói cho ba biết.”
Cái này nói với Từ Thái Sâm cũng chẳng để làm gì, Từ Khánh An gật đầu cho qua. Tình hình trước mắt Từ Khánh Dung còn phải ra ngoài kiếm tiền, xem ra giữa cô và Tống Duật sắp kết thúc thật rồi.
“Vậy, em về trước đây.”
Từ Khánh An đứng dậy, chủ động rời đi. Ra đến ngoài hành lang thì biểu cảm thân thiện khi nãy đã bay biến, gương mặt chỉ toàn sự ganh ghét, đố kỵ.
Mất công nấu cơm cho Tống Duật, cuối cùng hắn lại chọn phần cơm trưa của Từ Khánh Dung.
“Không còn sớm nữa, em cứ ở lại Tống thị nghỉ ngơi đi. Về nhà sẽ tốn thời gian, biết đâu lại muộn giờ làm.” Tống Duật nhắc nhở.
Từ Khánh Dung đành ở lại. Lúc cô định theo thư ký Lưu đang đứng bên ngoài sang phòng nghỉ dành cho khách, Tống Duật liền hỏi:
“Khi nào em sẽ dọn ra ngoài?”
“Hai hôm nữa. Yên tâm, tôi sắp trả lại cuộc sống tự do cho anh rồi.”
Ai đó xoay người rời đi, để lại người đàn ông kia trong phòng, miệng cười khổ.
Chưa bao giờ hắn nghĩ cảm giác tự do lại tồi tệ đến vậy.
Lẽ nào, hắn thật sự rung động trước Từ Khánh Dung rồi?