Như đúng lời hẹn, mọi người sắp xếp thời gian cùng nhau về thăm câu lạc bộ vẽ.
Chủ nhiệm ở đây đã đổi một người khác, song vẫn rất nhiệt tình chào đón bọn họ. Ông ấy còn biết Phương Mỹ Anh là một họa sĩ trẻ có tiếng, từng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi hội họa trong nước và quốc tế.
Bọn họ đi tham quan một vòng quanh câu lạc bộ, cảnh vật vẫn vậy, chỉ có tâm tư con người là thay đổi…
Tống Duật dừng lại trước cửa căn phòng chứa dụng cụ mỹ thuật, đứng đó thật lâu. Hắn bất giác nhìn sang Từ Khánh An đang nói chuyện với vị chủ nhiệm, nắm tay khẽ siết lại.
Phương Thái Khang vô cùng tinh tế. Anh chỉ cần quan sát biểu hiện của Tống Duật liền biết được hắn đang nghĩ gì. Năm đó, cũng vì một chuyện xảy ra ở căn phòng này mà Tống Duật mới đem lòng thích người con gái đó.
Tiếc là, hắn và Từ Khánh An không thành đôi! Duyên phận trớ trêu lại đẩy Từ Khánh Dung kết duyên cùng Tống Duật.
“Đã đến đây rồi thì luyện tay một chút đi. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình cầm cọ vẽ là khi nào nữa.” Phương Thái Khang đưa ra chủ ý.
Mọi người hết sức tán thành, cùng nhau đi lấy dụng cụ, tập trung ở khu vực hội trường.
Đây vốn là công việc chuyên môn của Phương Mỹ Anh, nhưng bình thường cô vẫn phải theo ý của từng khách hàng, hôm nay được tự do sáng tạo, tâm thế thoải mái hơn rất nhiều.
Phương Mỹ Anh ngồi đối diện với Cố Bắc Thành. Cô ấy và Phương Thái Khang lựa chọn dòng tranh chì, còn những người khác vẽ tranh sơn dầu trên giá vẽ.
“Bắc Thành, lần này anh trở về nước có lâu không?”
“Không đi nữa. Tôi sẽ ở lại đây phát triển chi nhánh của Cố thị.” Cố Bắc Thành lãnh đạm nói.
Thú thật thì anh không có thiện cảm với Từ Khánh An, bởi vì cảm thấy cô gái này có hơi giả tạo. Dù ở trước mặt mọi người cô ta tỏ ra hòa nhã, nhưng sau lưng lại làm ra những hành động khiến Từ Khánh Dung bị hiểu lầm.
“Vậy thì tốt quá! Sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau rồi.” Đuôi mắt Từ Khánh An khẽ nheo lại.
Cố Bắc Thành miễn cưỡng gật đầu, tiếp tục chăm chú hoàn thành bức tranh của mình.
Thỉnh thoảng anh vẫn liếc sang bên trái nhìn Từ Khánh Dung đang ngồi bên cạnh Từ Khánh An. Ánh mắt trìu mến của Cố Bắc Thành dành cho người con gái đó lại khiến một người con gái khác buồn, còn một kẻ sinh lòng đố kỵ.
“Em vẽ xong rồi. Bắc Thành, anh muốn xem qua thử không?” Từ Khánh Dung đột nhiên lên tiếng.
Bởi vì cô và anh cùng nhau vẽ đỉnh núi Everest, cho nên cô mới muốn đem khoe thành quả của mình với anh đầu tiên.
“Đâu? Cho chị xem với?”
Từ Khánh An quay sang, không cẩn thận đạp chân vào giá vẽ của Từ Khánh Dung khiến nó đổ xuống. Cô giật mình đánh rơi hộp sơn dầu trên tay, đổ loang lỗ lên bức tranh phong cảnh.
“Cô làm cái gì vậy?” Cố Bắc Thành là người có phản ứng đầu tiên. Anh hung hăng đẩy Từ Khánh An sang một bên.
Trên tay của Từ Khánh Dung cũng dính màu. Cố Bắc Thành đang định lau cho cô thì Tống Duật bước đến.
“Để tôi.”
Hai người giành qua giành lại, Từ Khánh Dung ngán ngẩm thở dài, giật phất lấy chiếc khăn trong tay của Tống Duật.
“Tôi tự lau được rồi.”
Mọi sự quan tâm đều dành cho cô gái nhỏ. Một bên, Từ Khánh An thất thần chẳng ai chú ý đến.
“Em… em xin lỗi…”
“Không sao! Không ai trách chị cả.” Từ Khánh Dung bình thản dựng khung tranh của mình lên. Cô có thể nhìn ra Từ Khánh An không cố ý trong chuyện này.
Cô ta gật gật, cúi thấp đầu để nhận lỗi, nhưng trong thâm tâm lại hận Từ Khánh Dung đến khốn cùng.
Tại sao Cố Bắc Thành luôn ưu ái, đối xử tốt với Từ Khánh Dung như vậy?
Trước đây anh là nam thần của cả trường, từ bạn bè đồng trang lứa đến đàn em khối dưới, có vô số người con gái ngưỡng mộ.
Vậy mà Cố Bắc Thành chỉ để mỗi Từ Khánh Dung vào mắt.
Từ Khánh An rất hận. Hận bản thân mình không được anh chú ý, càng hận Từ Khánh Dung vì có được sự si tình của Cố Bắc Thành. Cho nên, cô ta mới cố tình tiếp cận Tống Duật.
Nhưng bây giờ, cả anh và hắn đều chỉ xoay quanh người con gái kia. Không một ai trân trọng Từ Khánh An nữa!
Bức tranh bị hỏng không thể cứu vãn được. Từ Khánh Dung đành ngậm ngùi vứt nó đi. Hiếm có cơ hội cô dành thời gian vẽ vời, vốn định mang bức tranh đến chỗ ở mới treo lên tường, vậy mà…
Đến trưa, Cố Bắc Thành đề nghị mọi người ra nhà hàng dùng bữa, nhưng Phương Thái Khang lại có ca trực ở bệnh viện. Từ Khánh Dung cũng không muốn ngồi chung mâm với Từ Khánh An và Tống Duật, nên mượn cớ hẹn khi khác.
Phương Mỹ Anh thu dọn dụng cụ, lúc đựng dậy vô tình làm rơi xấp giấy vẽ.
“Cẩn thận một chút!”
Cố Bắc Thành cúi xuống định giúp Phương Mỹ Anh thu dọn. Cô ấy sửng sốt nhìn anh, chưa kịp phản ứng thì cánh tay của Phương Thái Khang từ đâu xuất hiện, chộp nhanh lấy bức vẽ dưới chân mình.
“Về thôi. Hôm nào có dịp, chúng ta hẹn Tống Duật ra quán làm một chầu.” Phương Thái Khang vỗ vai Cố Bắc Thành.
Anh nhất trí tán thành. Có tên bạn làm bác sĩ như Phương Thái Khang, muốn gặp mặt thường xuyên cũng thật khó.
Phương Mỹ Anh theo anh trai ra ngoài. Cô hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn anh, thở dài:
“Cảm ơn anh!”
“Vớ vẩn!” Phương Thái Khang nhếch mép cười. Bức tranh Phương Mỹ Anh không cẩn thận làm rơi ban nãy, còn không phải vẽ chân dung tên họ Cố kia sao?
Suýt chút nữa đã bị tên đó nhìn thấy rồi!
“Em ngồi suốt một buổi sáng vẽ gì đấy?” Anh giả vờ trêu ghẹo.
Không ngờ Phương Mỹ Anh vẫn rất bình tĩnh. Cô ấy khoanh tay trước ngực, đáp:
“Vẽ người trong lòng.”
Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên thành hình bán nguyệt. Phương Mỹ Anh nghiêng đầu, tầm mắt chú ý đến bức tranh Phương Thái Khang giấu trong bảng kẹp giấy, cầm khư khư trên tay từ nãy đến giờ.
Cô thì thầm:
“Còn anh, vẽ cái gì vậy hả?”
Phương Thái Khang ngậm chặt miệng, lơ đễnh nhìn đi chỗ khác. Mặc kệ Phương Mỹ Anh còn đang đứng ngẩn người, bước chân anh dồn dập đi về phía chiếc xe ô tô đang đậu gần đó.
Anh cũng giống cô, vẽ người trong lòng…