Từ Khánh Dung tìm hiểu qua thủ tục đơn phương ly hôn, hóa ra phức tạp hơn những gì cô nghĩ.
Cô tính tới tính lui, cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp với Tống Duật thêm một lần.
Chỉ cần hắn đặt bút ký tên thì chuyện này liền có thể giải quyết dễ dàng.
Dọn đến chỗ ở mới được mấy ngày, Từ Khánh Dung chưa kịp liên lạc với Tống Duật, hắn đã tìm đến quán cà phê nơi cô đang làm việc.
Áo vest chỉnh tề, tay đeo đồng hồ hiệu trị giá mấy trăm đô, cả người hắn chỗ nào cũng toát lên khí chất cao quý của một doanh nhân thành đạt.
Tống Duật đến quán từ rất sớm. Hắn đứng trước quầy lễ tân, phẩy tay một cái đã thấy chị quản lý đi ra chào hỏi.
“Tống tổng muốn bao quán sao? Được! Không thành vấn đề.”
Từ Khánh Dung loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô đang lau dọn bàn ghế để chuẩn bị đón khách, cánh tay bỗng khựng lại, gương mặt đổi sắc.
Tên đó bị điên sao? Một mình hắn bao cả cái quán để làm gì?
Bóng dáng của Tống Duật lướt qua, Từ Khánh Dung vờ như không để ý đến hắn, tập trung lau dọn.
Hắn thong thả ngồi ở một góc nhìn ra cửa kính, không quá cách xa chỗ của cô.
Ngón tay hắn gõ nhịp nhịp trên bàn, trực tiếp gọi Từ Khánh Dung bưng cà phê đến cho mình.
Cô gật gù nhìn hắn, nhếch nhác cười. Hóa ra mục đích của Tống Duật là thế này. Đúng là, kẻ có tiền thường hống hách.
Đến đây để đày đọa vợ “sắp” cũ sao?
Đúng vậy! Từ lúc bước chân vào quán đến giờ, Tống Duật không ngại mà sai Từ Khánh Dung làm hết cái này đến cái nọ.
“Này cô, cà phê này hơi đắng, thêm đường vào giúp tôi.”
“Tôi nóng quá, phiền cô lấy khăn giấy ướt ra đây.”
“Có thể giúp tôi bê chậu cây kia đặt sang chỗ khác không? Trông thật ngứa mắt.”
Cả quán cà phê đều thảnh thơi, chỉ một mình Từ Khánh Dung là mệt bở hơi tai. Xem ra, cô không nên nghi ngờ sự đểu giả của người đàn ông trước mặt!
“Tống Duật khốn khiếp, rảnh rỗi quá thì đến đây phá đám tôi sao?” Cô lầm bầm chửi hắn trong miệng.
Nhưng là phận làm công ăn lương, Từ Khánh Dung chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Cô không tin ngày nào Tống Duật cũng có thời gian đến đây chọc điên cô. Chẳng phải ở Tống thị nhiều việc lắm sao?
Tống Duật chê cà phê đắng, Từ Khánh Dung liền bỏ thêm thật nhiều đường vào, cho ngọt chết hắn đi!
Hắn nóng, cô lấy ra một xấp khăn giấy ướt, trải dài trên bàn để hắn thỏa sức sử dụng.
Còn chậu cây bên ngoài, Từ Khánh Dung viện lý do đau lưng, không thể khuân vác nặng.
“Em đau lưng sau? Chỗ nào, cho anh xem thử?” Tống Duật đột nhiên quan tâm cô.
Từ Khánh Dung khoát khoát tay, nói:
“Không cần, cũng không liên quan đến anh.”
Còn cố tỏ ra làm người tốt. Thật đáng ghét!
Sau đó, Tống Duật không làm phiền Từ Khánh Dung nữa. Cuối cùng thì cô đã được ngồi nghỉ mệt.
Trước cửa quán, có người tìm đến. Dù bên ngoài đã treo biển hết chỗ nhưng người kia vẫn đẩy cửa đi vào.
Là Cố Bắc Thành đến tìm Từ Khánh Dung. Anh nghe nói cô làm thêm ở quán cà phê, cho nên hôm nay ghé sang xem thử.
Hai người đàn ông chạm mặt nhau, Cố Bắc Thành nhướng mày, nhìn quanh không thấy ai, chợt hiểu ra mọi chuyện.
“Chao, hôm nay cậu rảnh rỗi thế sao? Còn có thời gian ra ngoài uống cà phê?”
Tống Duật nhếch mép, ngón tay trỏ đang di chuyển trên màn hình tablet bỗng dừng lại.
“Quán này tôi bao trọn rồi. Tôi muốn yên tĩnh làm việc, cậu về đi, muốn uống cà phê thì tìm quán khác.”
Môi mỏng càng cong lên, hắn nghiêng đầu nhìn Từ Khánh Dung, nói tiếp:
“Còn nếu thích gặp nhân viên ở đây thì hôm khác quay lại.”
Cố Bắc Thành chậc lưỡi, ngang nhiên ngồi xuống đối diện hắn:
“Tôi thích uống cà phê ở đây. Bạn tốt cũng không thể ưu ái sao? Yên tâm, tôi ngồi một lúc thôi, không ảnh hưởng đến tâm trạng cậu làm việc.”
Tống Duật lừ mắt nhìn anh, không nói gì mà bưng tách cà phê lên, nhấm nháp một ngụm.
Cố Bắc Thành gọi đồ uống, Từ Khánh Dung là người được chỉ định bưng ra. Cô thở dài oán thán, một tên Tống Duật còn chưa đủ, bây giờ đến cả Cố Bắc Thành cũng muốn “hành xác” cô sao?
“Bắc Thành, cà phê của anh.”
Nhưng xem ra so với thái độ thờ ơ khi đối với Tống Duật, Từ Khánh Dung lại cởi mở với Cố Bắc Thành hơn rất nhiều.
Khiến ai kia mím môi ghen tị.
Cô vậy mà lại dám cười tươi như hoa với người đàn ông khác trước mặt chồng của mình.
Tống Duật ho một tiếng, hắng giọng:
“Uống nhanh lên rồi về.”
Cố Bắc Thành chẳng để vào tai. Anh lấy hộp bánh su kem vừa mới mua trên đường đi đến đây, đưa cho Từ Khánh Dung:
“Cho em này. Bánh mua ở chỗ người quen, rất ngon.”
“Cảm ơn anh!” Cô nhận lấy, đúng là món bánh cô thích nhất.
Ai kia tiếp tục ho để tạo sự chú ý. Lần này, chẳng những Cố Bắc Thành mà cả Từ Khánh Dung cũng không thèm quan tâm đến hắn.
Cố Bắc Thành nhìn xung quanh, âm thầm đánh giá nơi này. Anh có thể nhìn ra môi trường làm của Từ Khánh Dung khá tốt, đồng nghiệp còn giúp đỡ, tương tác với cô. Nhưng mà Cố Bắc Thành càng hiểu rõ chuyên môn của Từ Khánh Dung xứng đáng làm ở một vị trí ổn định hơn, vì thế không ngần ngại mà đề nghị:
“Khánh Dung, công ty anh đang tuyển nhân viên, nếu em không chê vậy ứng tuyển vào đi. Anh nhất định chiếu cố hết mình, thấy thế nào?”
“Sao? Tống thị cũng không thiếu công việc để Khánh Dung làm. Đến chỗ của cậu, chi bằng để cô ấy trực tiếp làm thư ký cho tôi đi?” Cuối cùng, Tống Duật không nhìn được mà lên tiếng.