“Được rồi, hai người trật tự hết đi!”
Từ Khánh Dung không chịu được nữa, lớn tiếng nhắc nhở. Cô đâu phải là hàng hóa để hai người đàn ông kia tranh giành qua lại?
Cho dù là Cố thị hay Từ thị thì Từ Khánh Dung đều không thích đến đó làm việc. Không phải là tiêu chuẩn của cô ở trên trời, mà bởi vì cô không thấy thoải mái khi bị ràng buộc bởi mối quan hệ.
Đối với Cố Bắc Thành, nếu không cẩn thận sẽ bị mang tiếng đi cửa sau. Còn với Tống Duật, cô càng không muốn có chút dây dưa nào với hắn.
“Bắc Thành, cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng em cảm thấy hiện tại làm việc ở quán cà phê này cũng không tệ!” Cô điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ giọng nói với Cố Bắc Thành.
Anh biết Từ Khánh Dung đang nghĩ gì, cũng không muốn khiến cô phải khó xử. Ý tốt của anh, còn nhận hay không là lựa chọn của bản thân cô.
Từ Khánh Dung vẫn không mảy may đến Tống Duật. Cô để hai người đàn ông ngồi uống cà phê cùng nhau, còn mình đi vào bên trong làm việc.
Tống Duật thấy tên bạn tốt của mình được người ta thiên vị mà đối xử, hắn khịt mũi, xấu tính nói:
“Uống nhanh lên rồi về đi. Ba mươi phút hơn rồi.”
“Tên thần kinh!” Cố Bắc Thành trừng mắt mắng lại. Chẳng hiểu sao từ trước đến giờ anh có thể thân thiết với con người xấu tính, khó ưa này.
Ở lại chỉ thêm làm phiền Từ Khánh Dung. Anh uống xong ly cà phê, vào bên trong tạm biệt cô rồi ra về.
Tống Duật vẫn còn ngồi ở đó, tập trung vào công việc. Thỉnh thoảng, hắn lại đưa ánh mắt theo dõi hành động của Từ Khánh Dung, đến khi bị cô chú ý thì lại quay mặt nhìn đi nơi khác lảng tránh.
Tan ca, Từ Khánh Dung cởi bỏ tạp dề. Thấy Tống Duật vẫn còn ở đó, cô bước lại chỗ của hắn.
“Tôi có chuyện này muốn trao đổi với anh. Nói chuyện một lát được không?”
Tống Duật nhìn đồng hồ, gật đầu đáp:
“Được. Nhưng về chỗ của em rồi nói.”
Từ Khánh Dung nhíu mày: “Nói ở đây không được sao?”
Hắn lấy chìa khóa xe trên bàn, ung dung đứng dậy: “Anh đưa em về.”
Không chút thỏa hiệp, Tống Duật đi thẳng ra ngoài bãi đậu xe ô tô. Từ Khánh Dung bất mãn thở dài.
Về thì về! Như vậy còn tiết kiệm được tiền vé đi xe buýt, cũng tốt.
Xe lăn bánh trên đường, năm phút sau đã đến căn hộ của Từ Khánh Dung.
Cô mở cửa, Tống Duật không đợi cô mời đã ngang nhiên đi vào trong nhà, như thể đây cũng là nhà của hắn.
“Tống Duật, đơn ly hôn…”
“Khách đến nhà, em không mang nước ra tiếp đãi sao?” Hắn cố tình nói sang chuyện khác để chặn miệng cô.
Từ Khánh Dung vo tròn tay thành nắm đấm. Hôm nay chịu đựng hắn ở quán cà phê đã đủ lắm rồi, bây giờ tan làm, về đến nhà còn bị hắn sai vặt nữa à?
“Nhìn anh giống khách chỗ nào? Khát nước thì tự đi lấy uống đi.”
Cả chiều nay hắn uống tận ba ly cà phê, vừa sang đến đây đã bảo khát, có quỷ mới tin!
Tống Duật thong dong đi xuống bếp, nhân tiện đánh giá qua chỗ ở mới của Từ Khánh Dung. Tường nhà sáng sủa, có phòng ngủ riêng, đúng là không tệ!
“Chỗ này em thuê giá bao nhiêu?” Hắn đặt ly nước xuống bàn, ngồi đối diện với cô.
Từ Khánh Dung bắt đầu cảm thấy phiền toái. Chẳng phải cô chỉ muốn thương lượng việc ký đơn ly hôn với Tống Duật thôi sao? Đi làm về đã mệt lắm rồi, cô không muốn lãng phí thời gian lải nhải mấy chuyện ngoài lề với hắn.
“Thuê bao nhiêu cũng là tiền của tôi. Anh quan tâm làm gì?”
Cô nhanh chóng đứng dậy, rút ra từ hộc tủ đặt tivi một phong bì màu trắng.
“Chúng ta có thể nói chuyện được chưa? Tống Duật, tôi đang rất nghiêm túc.”
Tống Duật phẩy tay, ngáp dài một hơi.
“Anh đói, em đi nấu bữa tối đi. Ăn no mới có sức nói chuyện.”
Chưa kịp để Từ Khánh Dung lên tiếng, Tống Duật đã nằm dài xuống ghế sofa, nhắm mắt ngủ.
Thời gian không còn sớm nữa, hắn không có ý muốn nghe cô nói chuyện, Từ Khánh Dung cũng chẳng thể ép buộc. Cô đứng dậy, vào trong nhà bếp chuẩn bị cơm tối.
Trong tủ lạnh có mực, vừa hay là món Tống Duật thích nhất.
Từ Khánh Dung đem mực xào với ớt chuông, thêm canh gà hầm rau củ. Cô cố tình nấu nhiều hơn, bởi vì tối nay có thêm cả hắn.
Trong bếp không được mát mẻ, Từ Khánh Dung cặm cụi chế biến thức ăn. Xong xuôi, trên trán cô xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Tống Duật đã xuống đây từ lúc nào. Hắn rút khăn giấy, lau trán cho Từ Khánh Dung.
Cô giật mình, suýt chút làm rơi chiếc muỗng trên tay. Bối rối về hành động của Tống Duật, Từ Khánh Dung vội quay mặt sang chỗ khác.
“Cơm nấu xong rồi.”
Cô lấy bát đũa, còn Tống Duật múc canh rồi bưng thức ăn ra bàn. Hắn chưa từng nghĩ bữa cơm gia đình lại có vị ngon đến vậy. Trước đây là hắn không biết trân trọng.
“Tống Duật, anh ký đơn ly hôn đi.”
Một lời của Từ Khánh Dung khiến cả người hắn ngưng trệ. Miếng mực trong miệng vốn rất ngon ngọt bỗng trở nên cay đắng.
Hắn nuốt nước bọt, chậm rãi nhai miếng ăn trong miệng.
“Tôi đã từng nói sẽ không ký vào đơn ly hôn. Em nghe không rõ sao?”