Tống An Nam tỉnh dậy nhưng không muốn gặp mặt Tống Duật. Phương Thái Khang biết tin ông nhập viện từ cha của mình, sáng sớm đã ghé qua hỏi thăm sức khỏe.
Anh biết ông đang rất giận Tống Duật nên mới nói đỡ cho hắn vài câu:
“Chú thừa biết tính cách của Tống Duật rồi, lúc nóng giận nghĩ gì nói nấy, vậy nên chú cũng đừng chấp nhất cậu ấy làm gì!”
Anh đỡ Tống An Nam ngồi dậy, sẵn tiện giúp ông kiểm tra huyết áp.
“Không chấp sao được? Cái thằng ranh đó lại nghi ngờ chú dùng thủ đoạn để gây khó dễ với Khánh Dung.” Ông dựa lưng vào gối kê phía sau, hậm hực thở mạnh, gương mặt đỏ dần lên vì tức giận.
Tống An Nam ép Từ Khánh Dung sớm ly hôn với Tống Duật vì thấy hắn không có tình cảm với cô, chung quy cũng vì muốn tốt cho Từ Khánh Dung. Chỉ là ông không hèn hạ đến mức dùng mấy chiêu trò bẩn thỉu kia, vậy mà đứa con trai do chính tay ông dạy dỗ, lại dám nghi ngờ nhân cách của cha mình.
“Cháu cũng biết chuyện của nó với Khánh Dung, còn cách nào cứu chữa được sao? Trước đây là chú nóng vội tác thành cho hai đứa chúng nó, bây giờ nghĩ lại, đúng là hối hận thật rồi.” Tống An Nam thở dài thườn thượt, hàng chân mày hơi nhíu lại, lắc đầu ngao ngán.
“Chú thúc giục hai đứa nó ly hôn là thật, còn gây khó dễ với Khánh Dung, chú không làm.” Ông nhìn sang Phương Thái Khang, vỗ tay xuống giường, một mực thanh minh với anh.
Con người Tống An Nam chính trực, dám làm dám nhận. Trên thương trường còn có thể hơn thua với đối thủ, nhưng Từ Khánh Dung là ai chứ? Nói gì thì nói cô cũng là con dâu của nhà họ Tống, làm sao ông có thể hãm hại cô được?
“Cháu biết chú sẽ không làm như vậy. Chú đừng tức giận mà tổn hại sức khỏe. Tống Duật cũng chỉ trong cơn nóng giận mà nói lời xằng bậy thôi.” Phương Thái Khang tiếp tục lên tiếng hòa giải.
Hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu. Không thể phủ nhận, sau khi giãi bày với anh, tâm trạng của Tống An Nam đã tốt lên rất nhiều.
Phương Thái Khang ra ngoài, nhìn thấy Tống Duật đang đứng dựa lưng vào bức tường bên ngoài hành lang, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong phòng bệnh.
“Tâm trạng của cha tôi thế nào rồi? Ổn chứ?”
“Nếu cậu là ông ấy thì thấy sao?” Phương Thái Khang nhếch môi hỏi ngược lại.
Tống Duật đi đến ghế chờ, bất mãn ngồi phịch xuống.
“Lúc đó, tôi mất bình tĩnh nên mới…”
“Không phải ông ấy đâu. Tôi cũng nghĩ có người cố ý gây khó dễ với Khánh Dung, nhưng chắc chắn không phải cha của cậu.” Phương Thái Khang ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Vậy thì ai được chứ?” Tống Duật nghĩ mãi vẫn không tìm được đáp án riêng cho mình.
Phương Thái Khang lắc đầu. Bản thân anh không muốn gán ghép tội danh lên người khác khi chưa có bằng chứng xác thực.
Tống Duật nhìn anh, nhếch môi cười đểu: “Nói như nói.”
Ai kia không thèm chấp nhặt, vỗ vai hắn, chân thành khuyên nhủ:
“Một lát nữa tìm cơ hội xin lỗi cha cậu đi. Người già không nên chọc giận đâu.”
“Biết, biết... Lời của bác sĩ, tôi nào dám cãi lại.”
…
Trong lúc này, Từ Khánh Dung đã xuất viện trở về nhà. Là Cố Bắc Thành lái xe đưa cô về.
Anh ở chơi lại một lúc, còn giúp cô thay băng vết thương.
“Em thế này có ổn không? Hay là anh tìm giúp em một người phụ giúp việc nhà nhé?” Cố Bắc Thành lo lắng nhìn vết thương trên tay Từ Khánh Dung.
“Không cần đâu! Cảm ơn anh, nhưng mấy việc sinh hoạt hằng ngày, em có thể tự mình làm được.” Cô còn thấy ngại vì cứ làm phiền anh hết lần này đến lần khác.
Cố Bắc Thành dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Từ Khánh Dung. Đôi mắt thâm trầm nhìn cô, mấy đầu ngón tay đan lại với nhau, hạ giọng:
“Khánh Dung, em đừng ngại. Cứ xem anh như anh trai là được rồi.”
Mi mắt cô rũ xuống, tâm tư rối bời, im lặng khẽ gật đầu.
Kỳ thực Cố Bắc Thành rất tốt với cô, nhưng cô lại không thể thoải mái nhận sự giúp đỡ từ anh giống như Phương Thái Khang được.
Từ Khánh Dung cũng không phải ngốc đến nỗi không biết anh thích mình. Chỉ là tình cảm không thể đáp lại, thật sự rất khó chịu.
Sau khi Cố Bắc Thành đi được một lúc, bên ngoài căn hộ của Từ Khánh Dung có người nhấn chuông cửa.
Cô còn tưởng anh có việc gì nên quay lại, không ngờ đến khi mở cửa ra được một phen giật mình.
“Ba, mẹ… sao hai người lại đến đây?”
“Phải có gì mới đến được sao? Hay là con không định chào đón?” Đàm Lê Giai đáp lại, giọng điệu vẫn lạnh nhạt với cô như thường.
Vừa nhìn thấy Từ Khánh Dung, Từ Thái Sâm đã chú ý ngay đến vết thương trên tay cô. Ông xót xa cho con gái, lại có chút giận vì cô đã giấu mình.
“Con bé ngốc, bị thương cũng không nói với ba mẹ. Con có còn xem chúng ta là gia đình nữa không?”
Từ Khánh Dung nghe tiếng trách móc, hai mắt ngấn lệ. Cô đẩy cửa rộng để hai người đi vào, lí nhí nói câu xin lỗi.
“Để con đi rót nước.”
“Qua bên đó ngồi đi, để ta tự đi rót.” Đàm Lê nói xong liền cầm bình nước xuống bếp.
Từ Thái Sâm cẩn thận xem qua vết thương của Từ Khánh Dung. Nếu không phải gặng hỏi từ chỗ của Phương Mỹ Anh thì ông cũng không biết cô xảy ra chuyện.
“Ba, vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại.”
“Còn nói là không sao? Con bé này, cái gì con cũng chịu đựng một mình, không nói cho cha biết. Con như vậy, ta còn chút mặt mũi nào để đối diện với người cha quá cố của con đây.”