Cho Anh Một Cơ Hội

Chương 36: Nỗi khổ người cha


Từ Thái Sâm rất thương Từ Khánh Dung. Tình thương của một người cha mà ông dành cho cô, so với Từ Khánh An chỉ hơn chứ chưa từng thua kém.

Cái tên Khánh Dung cũng là đích thân Từ Thái Sâm đặt. “Dung” mang ý nghĩa đủ đầy, về cả vật chất lẫn tinh thần. Ông chỉ hi vọng sau này cuộc sống của Từ Khánh Dung luôn được bình an, vui vẻ, ung dung tự tại. Hơn nữa, Từ Thái Sâm để cô mang họ Từ, bởi vì không muốn cô chịu thiệt thòi, ra đời phải nghe những lời đàm tiếu của người khác.

Chỉ là có một điều ông đâu thể ngờ, người khiến Từ Khánh Dung gặp chuyện không ai khác lại chính là Từ Khánh An.

Cô ta ở nhà, biết tin Từ Khánh Dung nhập viện, trong lòng lo sợ, thấp thỏm không yên.

Dù sao chuyện này cũng chệch ra khỏi mong muốn ban đầu…

Đúng là, cái gì càng lo sợ càng dễ đến.

Ba tên côn đồ kia rất nhanh đã liên lạc với Từ Khánh An, chẳng những đòi nốt số tiền thù lao kia, cộng thêm khoản tiền bồi thường cho Từ Khánh Dung, mà còn muốn vòi thêm chút tiền để bọn chúng ngậm miệng.

“Rõ ràng tôi chỉ bảo các người đến gây rối khiến Từ Khánh Dung bị đuổi việc. Tôi có bảo các người đánh cô ta đến mức nhập viện sao?”

“Cô em muốn thế nào? Có biết đang có người tìm cô em tính sổ không? Nếu muốn bọn này giữ im lặng thì ngoan ngoãn tăng tiền lên đi, bằng không đừng trách bọn này trở mặt.”

Qua lời mô tả, Từ Khánh An biết chắc người kia chính là Tống Duật. Từ Khánh An không thể để hắn biết người đứng đằng sau thuê đám côn đồ đến gây rối là cô ta được. Sợ rằng đến lúc đó, ngay chút tình cũ Tống Duật cũng không nể nang gì.

Ba năm không gặp, Từ Khánh An đương nhiên biết rõ tình cảm của Tống Duật dành cho cô ta đã phai nhạt dần. Trong tim hắn, sợ rằng đã có hình bóng của Từ Khánh Dung rồi.

Nhưng phải mất thêm khoản tiền lớn, Từ Khánh An thấy không cam lòng.

“Thỏa thuận một chút đi. Dù sao các người cũng không làm đúng nhiệm vụ, nhưng tôi vẫn sẽ chuyển phần thù lao còn lại và tiền bồi thường viện phí cho Từ Khánh Dung, như vậy có được không?”

“Cô em giỡn mặt à? Một chút tiền cũng không muốn bỏ thêm, vậy bọn này không khách sáo nữa.”



“Tôi chỉ có bao nhiêu đó tiền thôi, có lấy thì lấy. Lúc thỏa thuận cũng không bảo các người đánh Từ Khánh Dung nhập viện, bây giờ muốn cái gì?” Từ Khánh An bực bội quát lớn.

Đúng lúc nghe thấy tiếng động, cô ta ngước mặt lên nhìn, không ngờ lại thấy Từ Thái Sâm và Đàm Lê Giai đã về nhà từ lúc nào.

Bộp!

Điện thoại trên tay rơi thẳng xuống đất, Từ Khánh An sững sờ chết lặng, tim đập thình thịch, một câu cũng không thốt ra được.

“Con vừa nói cái gì hả?” Từ Thái Sâm bước đến gần, hung hăng tra hỏi.

“Ông bình tĩnh lại đã, đừng làm Khánh An sợ.” Đàm Lê Giai vội bước đến vuốt ngực, khuyên nhủ chồng.

“Còn không nói?” Ông gắt lên, trong ánh mắt lộ ra sự căm phẫn.

Từ Khánh An bị khí thế của ông áp đảo, giật bắn mình, vô thức lùi về sau mấy bước. Lâu lắm rồi cô ta mới thấy Từ Thái Sâm nổi cơn thịnh nộ như vậy.

Cô ta cúi thấp mặt, lắp bắp nói:

“Không… không có gì ạ.”

“Từ Khánh An, sao con lại làm ra chuyện bất lương như vậy?”

Từ Thái Sâm không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích, ngụy biện nào nữa, bởi chính tai ông đã rõ mồn một cuộc trò chuyện điện thoại kia. Ông xông vào đánh Từ Khánh An, hôm nay, ông nhất định phải dạy dỗ lại đứa con gái lớn của mình thật tử tế.

Từ Khánh An đưa tay chống đỡ, uất ức gào lên:



“Ba vì nó mà đánh con sao? Con mới là con ruột của ba mà, nếu không có nó, gia đình chúng ta đã hạnh phúc hơn nhiều rồi!”

“Nói cái gì hả? Từ Khánh An, con câm miệng lại cho ba.”

“Ông à, ông đừng đánh nó nữa! Tôi xin ông đấy, đừng đánh nó nữa…”

Đàm Lê Giai xót con gái vội can ngăn, lấy thân mình che chở cho Từ Khánh An. Rốt cuộc Từ Thái Sâm cũng phải dừng tay, vừa lúc quay mặt đi, nước mắt đã chảy xuống gương mặt già nua vì tuổi tác.

Những giọt nước mắt bất lực của một người cha không thể dạy nổi con gái mình. Trước kia ông còn là cảnh sát, công chính liêm minh, vậy mà bây giờ, một chút uy nghiêm cũng không còn.

Ông lẩn thẩn đi về phòng, dưới bếp chỉ còn lại hai mẹ con Đàm Lê Giai.

Từ Khánh An ấm ức bật khóc, môi mím lại đầy căm phẫn.

Tại sao Từ Thái Sâm luôn đứng về phía Từ Khánh Dung mà không chịu nghe cô ta giải thích? Tại sao cô ta mới là con ruột nhưng Từ Khánh Dung luôn được ưu ái hơn?

Đàm Lê Giai ngồi xuống ghế, nghĩ lại hành động khi nãy của Từ Thái Sâm vẫn còn thấy run run.

“Khánh An, sao con lại bạo gan như vậy? Dù sao Khánh Dung nó cũng là em gái của con mà.”

Bình thường bà ta bênh vực cho Từ Khánh An là thế, chỉ riêng chuyện này, bà ta không thể bất phân lý lẽ được.

“Đến cả mẹ cũng thế, không còn thương con nữa sao?” Từ Khánh An giận cá chém thớt, được dịp trút hết tâm trạng bực bội lên người Đàm Lê Giai.

“Không phải. Nhưng mà Khánh An à…”

“Thôi đi! Mẹ không cần nói gì cả, con mệt rồi, về phòng luôn đây.”