Cho Anh Một Cơ Hội

Chương 37: Cậu yêu cô ấy rồi?


Một khi đứng trước quyết định quan trọng, con người ta sẽ càng trở nên ngu muội. Nên nắm cái nào, buông cái nào, thật sự rất khó để đưa ra lựa chọn.

Tống Duật đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Suy nghĩ suốt mấy ngày trời, hắn vẫn không thể đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn với Từ Khánh Dung được.

Thẳng tay ném tệp hồ sơ xuống bàn, Tống Duật ngã lưng ra đằng sau, tay day trán đầy mỏi mệt.

Tan làm, nhưng hắn không muốn trở về nhà. Không biết từ khi nào, cảm giác không có cô bên cạnh lại vô vị đến vậy.

Cầm điện thoại trên tay, quét qua một đường trên danh bạ. Tống Duật có rất nhiều mối quan hệ, nhưng thân thiết chỉ có thể kể đến Phương Thái Khang và Cố Bắc Thành.

Gần đây hắn với Cố Bắc Thành không mấy hòa hợp, gặp nhau không cãi nhau liền đánh nhau. Tống Duật còn phát hiện ra anh dành sự quan tâm đặc biệt cho Từ Khánh Dung. Mà không… hình như từ trước đến giờ luôn như vậy, chỉ là bây giờ hắn mới để tâm đến.

Tống Duật vô thức bật cười, từ khi nào mà tâm trí hắn lại toàn là hình ảnh của Từ Khánh Dung như vậy?

Nhìn màn hình điện thoại sắp tối dần, hắn không chút chần chừ, nhấn số gọi cho Phương Thái Khang.

Muốn giải tỏa tâm sự, tìm anh là sự lựa chọn đúng đắn nhất rồi.

“Này, bác sĩ đại nhân, tối nay cậu rảnh chứ?”

“Có chuyện gì?” Đầu dây bên kia rất nhanh đã lên tiếng.

Tống Duật cũng không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề:

“Buồn chán, muốn tìm cậu… để nói chuyện.”

“Được. Nhắn địa chỉ sang cho tôi đi.” Phương Thái Khang liền hiểu ý.

Hai người đàn ông hẹn nhau ở quán bar, vừa uống vừa giải bày tâm sự.

Tống Duật cầm ly thủy tinh chứa chất lỏng sóng sánh, chao đảo mấy vòng. Ánh mắt vô thức nhìn chiếc nhẫn sáng chói trên ngón tay áp út, thẫn thờ. Hắn ngửa cổ, uống cạn ly rượu, sau cùng rít mạnh một hơi đầy chua chát.



“Vẫn chưa thể đưa ra quyết định sao?”

“Ừ.” Hắn thốt ra vỏn vẹn một chữ, tưởng chừng nhẹ tênh nhưng lại nặng đến trăm bề.

Phương Thái Khang rót rượu, khác với dáng vẻ điên cuồng của Tống Duật, anh từ từ thưởng thức từng nhấp rượu whisky hảo hạng. Mùi vị cay nhẹ đọng lại trên đầu lưỡi, cùng với cảm giác lâng lâng dần lan tràn khắp cơ thể, quả nhiên vô cùng thư giãn.

“Tống Duật, tôi nói cậu nghe này… Có những chuyện không thể miễn cưỡng được.”

Hắn rơi vào trầm tư, uống đến ly rượu thứ ba vẫn còn rất tỉnh táo. Phương Thái Khang cũng không có ý định cản hắn lại, hôm nay, hắn muốn uống bao nhiêu thì uống.

“Cậu cũng nghĩ tôi nên ly hôn với Khánh Dung sao?”

Từ Thái Khang không đáp, anh nhìn hắn, nghiêm túc hỏi ngược lại:

“Cậu yêu cô ấy rồi?”

Yêu sao? Tống Duật thẫn người, đầu ngón tay chạm lên vành ly thủy tinh cứng đờ. Ánh mắt mơ màng rũ xuống, khoảng chừng mấy giây sau mới chầm chậm nói:

“Không biết nữa.”

Thế nhưng, biểu hiện của hắn cũng đủ để Phương Thái Khang tự có câu trả lời.

“Tống Duật, cậu có nghĩ hiện tại, Khánh Dung còn tình cảm với cậu không?”

Câu hỏi của anh chính là suy nghĩ nhức nhối trong đầu Tống Duật suốt thời gian vừa qua. Hắn không dám đảm bảo điều gì, thậm chí còn cảm thấy lo sợ.

Lo sợ Từ Khánh Dung thật sự không còn tình cảm với hắn.

Phương Thái Khang đẩy ly rượu sang một bên, thôi không uống nữa.

“Tống Duật, nếu như cậu yêu một người, tự nhiên sẽ nhận ra rằng không phải cứ cố chấp ở bên cạnh họ mới có được hạnh phúc đâu.”



Anh nghiêng đầu nhìn hắn, trên môi nặn ra nụ cười:

“Đôi khi chỉ cần thuận theo mong muốn của cô ấy, lùi một bước, lặng lẽ ở đằng sau nhìn cô ấy sống một đời viên mãn, như thế đã đủ lắm rồi.”

Lời này, Phương Thái Khang nói với Tống Duật, nhưng lại đúc kết từ kinh nghiệm của chính bản thân mình. Anh vẫn âm thầm theo dõi một cô gái, xuất hiện giúp đỡ khi cô ấy cần, trước nay chưa từng thấy hối hận.

Căn phòng đóng kín hiu hắt ánh đèn vàng, càng lúc càng trở nên nặng nề. Phương Thái Khang ngồi đó nhìn Tống Duật uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi hắn gục xuống bàn, anh mới đem phần rượu còn lại trong chai, ngửa mặt lên nốc cạn.

“Về thôi, cái tên này, nặng chết đi được.”

Phương Thái Khang vừa lẩm bẩm vừa dìu Tống Duật ra ngoài. Sau khi tống hắn vào trong xe taxi, đọc địa chỉ cho tài xế, anh cũng tìm một chiếc taxi khác quay về nhà.

Chẳng ngờ, vừa đi được một đoạn, Tống Duật đã mở mắt, dáng vẻ đầu bù tóc rối, gương mặt bơ phờ nhưng lời nói lại vô cùng tỉnh táo.

“Tài xế, phiền ông lái xe đưa tôi đến nơi này.”

Hắn đọc địa chỉ căn hộ nơi Từ Khánh Dung sống cho người tài xế, rất nhanh, chiếc xe đã đổi hướng di chuyển.

Đến khi xe dừng lại, Tống Duật đã ngủ say như chết, có gọi thế nào hắn cũng không tỉnh dậy.

Người kia bất lực, đánh liều nhấn chuông cửa gọi Từ Khánh Dung.

Đang yên đang lành phải rước một tên phiền toái vào trong nhà, cô không thể không mắng thầm hắn trong bụng. Chẳng biết người đàn ông này đã uống bao nhiều mà cả người nồng nặc hơi rượu.

May mắn Phương Thái Khang đã trả tiền taxi từ trước, nếu không, Từ Khánh Dung thật sự sẽ để cái tên họ Tống này ngủ ngoài đường.

“Tống Duật, mau dậy uống trà giải rượu đi.” Cô đặt ly nước lên bàn, vực hắn dậy khỏi ghế sofa.

Nào ngờ, sức lực người đàn ông kia quá mạnh, một phát vật Từ Khánh Dung ngã ra ghế.

“Đừng đi… đừng rời bỏ tôi có được không?”