Cho Anh Một Cơ Hội

Chương 4: Tuyệt vọng


“Mỹ Anh, con của tớ… mất rồi.”

Từ Khánh Dung nằm trên giường bệnh, hai hốc mắt đỏ quạch, nước mắt chảy xuôi ướt đẫm hai bên gối.

Hôn mê suốt ba ngày trời mới tỉnh lại, bụng cô nhẹ hẫng, đau đớn vì vết sẹo hằn trên da thịt thì ít, mà tổn thương trong tim thì nhiều.

“Khánh Dung, cậu đừng khóc…”

Phương Mỹ Anh nghẹn ngào lau nước mắt cho Từ Khánh Dung, nhưng chính cô ấy cũng không cầm được nước mắt.

Ông Trời có phải là quá tàn nhẫn không? Từ Khánh Dung đã phải chịu nhiều ấm ức rồi, ông ấy còn nhẫn tâm cướp đi đứa trẻ trong bụng cô nữa.

“Đều tại tớ… tại tớ… không thể bảo vệ được con của mình.”

Từ Khánh Dung nói không nỗi, thở cũng không nỗi, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ trong cuống họng. Hai mí mắt cô sưng húp, cả người trống rỗng, cảm tưởng chỉ muốn theo đứa con chưa kịp chào đời của mình, đầu th.ai ở một kiếp khác.

Đáng lẽ, trước đây cô không nên cố chấp cưới Tống Duật làm chồng.

Hắn không yêu cô, đáng lẽ, Từ Khánh Dung không nên cố chấp phủ nhận điều này.



“Tớ không thiết sống nữa. Mỹ Anh, tớ muốn, muốn…”

“Cậu đừng như vậy mà, tớ xin cậu…”

Phương Mỹ Anh ôm lấy Từ Khánh Dung. Cơ thể bé nhỏ kia run lên lẩy bẩy, nước mắt tràn ra không sao tả xiết. Từ Khánh Dung nấc nghẹn một tiếng, cả người mềm nhũn, ngã gục trên vai của Phương Mỹ Anh, ngất lịm.

Bác sĩ giúp Từ Khánh Dung tiêm thuốc an thần. Phương Mỹ Anh xót xa quay đi chỗ khác, thở dài ảo não.

Một tuần cô nằm viện, ngày nào Tống Duật cũng đến. Nhưng hắn chỉ dám đứng ở bên ngoài nhìn cô qua lớp cửa kính, sau đó lặng lẽ rời đi.

Từ Thái Sâm lựa lời an ủi Từ Khánh Dung, động viên cô rất nhiều. Đàm Lê Giai thỉnh thoảng cũng nấu cháo mang vào trong bệnh viện, nhưng thái độ đối với Từ Khánh Dung cứ lạnh nhạt, đến cả một câu hỏi han thật lòng cũng không thốt ra được.

“Khánh Dung, dì đỡ cháu dậy ăn cháo.”

“Cháu… không muốn ăn.”

Từ Khánh Dung rũ mi mắt, qua mấy ngày không còn sức để mà khóc nữa. Cô đã dần chấp nhận sự thật, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, Từ Khánh Dung không có cách nào quên đi được.

Dì Trần cầm chén cháo trên tay, đau lòng tự trách. Nếu như bà không bỏ cô một mình để trở về quê thì Từ Khánh Dung đã không gặp chuyện, đến nổi mất đi đứa con trong bụng.

“Khánh Dung… dì xin lỗi. Đều là lỗi của dì, nếu không đã….”



“Không phải lỗi của dì. Tất cả, đều là do cháu lựa chọn.” Từ Khánh Dung cười nhạt, vết mổ ngay bụng khiến khuôn miệng cô méo xệch đi vì đau đớn.

Không muốn nhìn thấy dì Trần buồn, Từ Khánh Dung gắng gượng ngồi dậy, chậm rãi ăn hết nửa chén cháo. Cô ăn xong liền ngủ thiếp đi. Ngay cả khi chợp mắt vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau trong lòng. Vầng trán thanh tú nhăn lại, chân mày nhíu chặt, vừa khổ sỡ vừa đáng thương.

Phương Mỹ Anh túc trực bên ngoài. Từ lúc Từ Khánh Dung gặp chuyện, cô ấy luôn ở trong bệnh viện, đến cả công việc riêng cũng tạm gác sang một bên để chăm sóc cho bạn của mình.

Đang ngồi ở ngoài chờ kết quả thăm khám của bác sĩ cho Từ Khánh Dung, Phương Mỹ Anh nhận được điện thoại từ anh trai của mình – Phương Thái Khang.

Anh cũng là bác sĩ, chuyên môn khoa Tâm thần học. Hơn nữa còn là một trong hai người bạn tốt nhất của Tống Duật.

“Mỹ Anh à, Cố Bắc Thành đã đến bệnh viện chưa?”

“Anh nói Bắc Thành?” Khương Mỹ Anh sững sờ.

Trên gương mặt biểu lộ rõ sự ngạc nhiên, như không thể tin được mà hỏi lại anh trai mình: “Không phải anh ấy đang ở bên Mỹ sao?”

“Đã về nước rồi. Vừa nghe tin Khánh Dung gặp chuyện liền chạy ngay vào bệnh viện.”

Khương Mỹ Anh gật gật, dù chưa thấy bóng dáng của Cố Bắc Thành nhưng trái tim đã đập rộn. Bất giác nghe người khác nhắc đến tên của anh, cô ấy có chút vui vẻ lại cũng có chút đau lòng.