Trải qua một đêm mất ngủ, cuối cùng Từ Khánh Dung cũng đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Cô hạ quyết tâm phải từ bỏ Tống Duật. Ly hôn có lẽ là giải pháp tốt nhất vào lúc này, giải thoát cho cả cô và hắn.
Đầu giờ chiều, Phương Mỹ Anh đến quầy thu ngân bệnh viện để làm thủ tục ra viện giúp Từ Khánh Dung. Đến cả Cố Bắc Thành và Phương Thái Khang còn có mặt, vậy mà người mang tiếng là chồng kia lại không hề xuất hiện.
“Tống Duật đâu?” Cố Bắc Thành hỏi.
Từ Khánh Dung im lặng không trả lời. Cô đứng dậy, đem theo bộ đồ bệnh nhân vừa mới thay ra, đưa cho y tá đang đứng ở bên ngoài.
Ánh mắt Phương Thái Khang dõi theo từng bước đi của cô, cả người an tĩnh đứng dựa vào bức tường đằng sau, tay khoanh trước ngực, nhẹ nhàng nhún vai rồi nói:
“Hình như chiều nay cậu ta có một cuộc họp quan trọng ở công ty, cho nên mới không đến.”
“À.” Cố Bắc Thành bật lại một tiếng.
Hóa ra trong mắt Tống Duật, Từ Khánh Dung không chỉ xếp sau mỗi Từ Khánh An, mà còn… nhiều thứ khác nữa.
“Hai người các anh ai cũng bận rộn, tự nhiên hôm nay lại chạy đến đây đầy đủ như vậy.” Từ Khánh Dung đi vào, không khỏi cảm thán hai người đàn ông này.
Họ là những người bạn tốt của Tống Duật, nhưng cũng khá thân với Từ Khánh Dung. Phương Thái Khang là anh trai ruột của Phương Mỹ Anh nên cũng dễ hiểu. Còn về Cố Bắc Thành, cô và anh quen nhau tại câu lạc bộ vẽ của trường.
Không chỉ bọn họ mà cả Từ Khánh An đều có quen biết lẫn nhau. Từ Khánh Dung hai mươi sáu tuổi, bằng tuổi với Phương Mỹ Anh. Từ Khánh An hai mươi tám tuổi. Về phần ba người đàn ông kia vừa là bạn thân, vừa là bạn học cũ, năm nay đã là ba mươi.
“Bận rộn gì đâu chứ? Anh rất rảnh.” Cố Bắc Thành trả lời qua loa cho có lệ.
Phương Thái Khang không đáp, nhìn thấy Phương Mỹ Anh vừa quay về phòng bệnh thì hỏi:
“Đã làm xong thủ tục chưa?”
“Xong rồi ạ.” Phương Mỹ Anh gật đầu, đưa giấy tờ cho Từ Khánh Dung.
“Chúng ta về thôi.” Cô cầm ba lô chứa quần áo lên, nhưng Cố Bắc Thành đã nhanh hơn một bước: “Để anh xách.”
Từ Khánh Dung mỉm cười, nói một câu cảm ơn Cố Bắc Thành.
Bốn người ra ngoài xe. Phương Mỹ Anh hỏi Từ Khánh Dung:
“Bây giờ cậu về nhà luôn sao?”
Cô lắc đầu, cụp mắt:
“Tớ còn muốn quay lại biệt thự thu dọn ít đồ.”
Phương Mỹ Anh gật gật, “Cũng được.” Sau đó lại quay sang Cố Bắc Thành, nói: “Anh đưa Khánh Dung về nhé?”
“Em với Thái Khang cứ về đi. Anh sẽ đưa Khánh Dung về cẩn thận.”
Xe của Cố Bắc Thành lăn bánh được một đoạn, Từ Khánh Dung nhận được điện thoại của Từ Thái Sâm.
Trước đó ông đã muốn đến bệnh viện đón cô, nhưng Từ Khánh Dung lại bảo ông ở nhà. Cô lén nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Cố Bắc Thành đang tập trung lái xe, khẽ nói:
“Tối nay con sẽ về nhà.”
“Vậy được, chúng ta chờ con về ăn cơm.”
Tắt điện thoại, Từ Khánh An quay ra ngắm cảnh bên đường qua lớp kính xe. Cô mỉm cười, cảm giác thật ấm áp vì lâu lắm rồi mới được ăn cơm cùng gia đình.
Bình thường Tống Duật khá bận rộn, buổi tối sẽ về nhà rất muộn. Từ Khánh Dung thường xuyên phải ăn cơm một mình. Mang thai bốn tháng trời, số lần hắn cùng cô dùng bữa tối có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhớ đến có chuyện quan trọng cần nói với Tống Duật, Từ Khánh Dung rút điện thoại gửi cho hắn một tin nhắn:
“Tối nay anh có thể thu xếp về sớm được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói.”
Tống Duật nhận được, nhắn lại vỏn vẹn một chữ “Ừ.”
Từ Khánh Dung về đến biệt thự, dì Trần đã chờ sẵn ở cổng để đón cô. Nếu hỏi Từ Khánh Dung rời khỏi nơi này có lưu luyến điều gì, thì chắc chắn là dì Trần.
Cô sẽ nhớ bà lắm! Suốt ba năm sống ở đây, bà luôn là người chăm sóc, bảo ban cho Từ Khánh Dung, đối xử với cô không khác gì con gái ruột của mình.
“Đã về rồi sao? Mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Khánh Dung, tối nay cháu muốn ăn gì cứ nói với dì, dì sẽ nấu.”
“Dì à, tối nay không cần phải nấu cơm cho cháu đâu. Cháu… cháu chỉ về đây lấy chút đồ, sau đó sẽ trở về nhà ba mẹ.” Từ Khánh Dung ngậm ngùi lên tiếng.