Chờ Ngày Tuyết Tan, Hoa Nở

Chương 22: Ôn lại kỉ niệm.


Giang Duy Bảo gặp tai nạn, nên Đường Tuyên và Triệu Long đến đây giúp đỡ, Đoàn Huy Vũ ham vui đi theo. Bởi vì có sự giúp sức của đám người họ, công việc đã hoàn thành trước thời hạn. Giang Duy Bảo quyết định cho mọi người ở lại thêm một ngày nữa rồi mới trở về, chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự kiến hai ngày.

“Ôm cho chặt đó.” Giang Duy Bảo thuê một chiếc xe đạp từ khách sạn, chở Diệp Thanh Vy đi xung quanh, khó khăn lắm mới có thể tách khỏi đám nhiều chuyện kia.

“Vẫn là chú bảo vệ đó sao?” Diệp Thanh Vy bĩu môi: “Vậy không thể vào được rồi.”

Địa điểm đầu tiên hai người đến là trường học trước kia, nơi này gần khách sạn nhất. Dù Diệp Thanh Vy trước đây chỉ học có một năm, cô vẫn khiến nhiều người ấn tượng, đặc biệt là bảo vệ của trường. Bởi vì ngày trước cô thường xuyên trốn học, đánh nhau, nhiều lần bị bắt được.

Chú bảo vệ ở trường họ rất nghiêm khắc, không phải học sinh và giáo viên của trường sẽ không được vào trong. Xem ra lần này họ chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát.

“Không vào được thì leo vào.” Diệp Thanh Vy đề nghị, thật là một ý kiến hay.

Hai người đều nắm kỉ lục trốn học của trường, đối với hàng rào phía sau dĩ nhiên rất quen thuộc. Giang Duy Bảo im lặng không lên tiếng, chạy xe vòng ra phía sau.

“Em định bay lên sao?” Anh cố gắng nhịn cười.

Trước đây nơi này có một hàng rào không quá cao bằng sắt, bên ngoài là cái cây khá to, thế nên việc leo trèo rất dễ dàng. Còn hiện tại, hàng rào được xây dựng kiên cố và cao hơn trước nhiều.

“Anh lại đùa em?” Nhìn bộ dạng của Giang Duy Bảo, Diệp Thanh Vy nghĩ anh đã biết trước chỗ này được sửa lại.

“Lần trước anh đã đến đây, tìm bí mật của em.”

Lúc này Diệp Thanh Vy mới biết, quyển nhật kí ấy bố mẹ cô chưa từng chạm vào.

“Anh có biết tại sao em lại giấu món đồ đó ở đây không?” Diệp Thanh Vy đi xung quanh, nhẹ nhàng chạm lên thân cây.

Góc cây này có nhiều kỉ niệm với họ, ở đây cô đã nhiều lần trốn học, là nơi lần đầu tiên cô đi theo anh sau đó cứu anh. Cũng tại nơi này, cô bị ngã xuống, anh hoảng sợ cõng cô đi trạm xá, còn khiến cô phải hứa từ này về sau không trốn học.

“Em không hi vọng sau khi biết được sự thật, anh sẽ tha thứ cho em. Em chỉ muốn nói với anh, dù thế nào đi nữa, A Duy của em luôn xứng đáng được yêu thương.”



Khi quyết định chôn quyển nhật kí ở chỗ này, cô đã nghĩ một ngày nào đó sẽ đưa anh mảnh giấy kia. Khi ấy, cả hai đều đã trưởng thành, một số việc có thể được giải quyết tốt hơn. Hoặc ít nhất, cô chỉ muốn cho anh biết, trên đời này luôn có người yêu anh, anh không cô đơn. Nhưng tai nạn của Giang Gia Bảo đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch của cô.

“A Duy, xin lỗi, chắc anh đau lòng lắm đúng không?” Khi ấy anh không còn ai bên cạnh, cô lại dùng những lời quá đáng để nói với anh.

“Ừm.” Giang Duy Bảo không phủ nhận: “Nên em phải dùng cả đời để bù đắp cho anh.”

“Được.” Diệp Thanh Vy kiên định gật đầu, cô nguyện thay thế giới dịu dàng với anh, yêu thương anh cả đời.

“Nhưng mà tại sao em không viết chuyện của Gia Bảo vào trong nhật kí?” Nếu cô đã muốn nói với anh những chuyện trong quá khứ, vậy tại sao không giải thích hiểu lầm ấy?

“Người ta chỉ muốn viết về anh thôi.” Cô đã bắt đầu viết khi cùng anh đối phó với đám côn đồ, từ đầu đến cuối trong đó chỉ có anh và cô.

Sau khi chấp nhận yêu cầu của Đường Tâm Khanh, Diệp Thanh Vy đã chôn quyển sổ ấy đi, cô còn đang nghĩ cách nào để nhiều năm sau mảnh giấy đó đến tay anh. Tai nạn của Giang Gia Bảo nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, kể cả Đường Tâm Khanh.

Khi ấy cô chỉ muốn nói cho anh biết rằng anh xứng đáng được yêu thương. Còn bí mật của cô và Đường Tâm Khanh, cô không dám nói ra, đối với một cô gái mười lăm, mười sáu tuổi, chuyện đó quá nghiêm trọng. Dù có mạnh mẽ thế nào, cô vẫn có tâm lí sợ hãi, không dám nói với bất kì ai, kể cả viết ra cũng không có can đảm.

“A Duy, em xin lỗi.” Mỗi lần nhớ về quá khứ, cô không thể nào quên đi bóng lưng cô đơn của anh.

“Em là cái máy lặp lại thật à? Sao cả ngày chỉ nói xin lỗi với anh vậy?” Bây giờ anh chỉ trách bản thân mình vì năm đó không đi tìm hiểu sự thật, nếu không, hai người họ đã không để lỡ nhiều năm như vậy.

“Vậy thì cảm ơn.”

Nụ cười của cô thật ngọt ngào, dưới ánh nắng càng trở nên rực rỡ hơn. Anh không kiềm được, cúi xuống hôn cô, tham lam cảm nhận vị ngọt trên đôi môi người con gái anh yêu.

“A Duy, cảm ơn anh đã quay lại tìm em.” Anh đã có thể chọn cho mình một cuộc đời mới, cùng cô trở thành hai đường thẳng song song.

“Không cần cảm ơn, cũng đừng xin lỗi, những gì dành cho em đều cam tâm tình nguyện.” Ngay cả trái tim và tính mạng của mình, anh vẫn luôn sẵn sàng dâng cho cô – ánh sáng của cuộc đời anh.

Hai người ngồi dưới gốc cây, nói rất nhiều chuyện trong quá khứ. Giá như thời gian có thể quay về tám năm trước thì tốt biết mấy.



“Anh thật sự không hiểu, hôm đó em không có gì, tại sao lại ngất xỉu?” Giang Duy Bảo nói ra thắc mắc bao lâu nay của mình.

Ngày ấy Diệp Thanh Vy té xuống, sau đó thì hôn mê, bác sĩ ở trạm xá nói do cô hoảng sợ. Mãi sau này khi nghĩ lại, anh cảm thấy không đúng. Dù sao cô cùng leo trèo từ nhỏ, lại hay đánh nhau, chỉ ngã một cái đã có thể hoảng sợ đến ngất đi sao?

Cô không thể nói mình vì mất mặt nên giả vờ ngất được, đành ho một tiếng đổi chủ đề: “A Duy, có phải lúc đó anh đã rất thích em hay không?”

Nếu không anh đã không hoảng loạn, mặc kệ bản thân bị thương để cõng cô đi. Khi ấy cô không nghĩ anh sẽ phản ứng dữ dội như vậy, nhìn anh lo lắng cho mình, cô rất muốn nói không sao, lại chẳng dám mở lời. Sau đó anh đã giận cô suốt mấy ngày, nếu nói ra sự thật chỉ sợ anh không thèm nhìn mặt cô nữa.

Giang Duy Bảo lắc đầu: “Có thể từ lúc em vì anh đánh ba tên kia, anh đã nhận định bản thân phải mạnh mẽ hơn để có thể ở bên em.”

“Đây là ‘nhất kiến chung tình’ trong truyền thuyết sao?” Được rồi, khi anh đỡ cho cô một gậy kia, cô cũng muốn cả đời này sẽ bảo vệ anh.

“Chẳng phải chúng ta đã học cùng nhau mấy tháng trước đó sao?” Anh không thể nói thật ra lúc đầu anh chẳng có ấn tượng gì về cô được.

“Anh ừ một tiếng cho em vui không được sao?” Diệp Thanh Vy bĩu môi, xoay mặt đi giả vờ hờn giận.

“Đành chịu thôi, ai kêu chúng ta đã hứa sẽ thành thật với nhau.” Anh kéo cô ngồi lên xe: “Đi thôi.”

Hai người lại tiếp tục đi nhiều chỗ, đến nhà Diệp Thanh Vy lúc trước, cô rơi vào trầm tư, nơi đó giờ đã là khu công nghiệp từ bốn năm trước. Hiện tại bọn họ chỉ còn lại ngôi nhà ở thành phố A, có muốn về quê cũng không có nơi nào để đi, không có họ hàng để thăm.

“Anh có mệt không? Hay để em chở cho?” Anh mới bị thương ở tay, không thể vất vả được, cô sẽ đau lòng.

“Năm đó mỗi ngày anh đều đến đón em đi học.” Nhà Giang Duy Bảo lúc trước rất xa, mỗi ngày đều đi bộ đến trường, sau đó đến nhà Diệp Thanh Vy làm thêm. Buổi tối còn phải về nhà, vừa vất vả vừa nguy hiểm.

Khi ấy Diệp Thanh Vy thấy Diệp Thanh Tú có xe đạp, cũng đòi mua một chiếc. Sau đó cô lại lấy lý do lười biếng, không muốn tự chạy xe đi học, nhất quyết bắt anh chở cô đi. Mỗi buổi sáng anh sẽ đến chở cô đi học, buổi tối chạy xe về nhà, mặc dù là xe của cô nhưng đều ở chỗ anh.

Diệp Đăng biết được ý đồ của con gái, vẫn đồng ý mua xe, dù sao vợ chồng ông rất thương chàng thanh niên này. Hai vợ chồng ông sớm nhìn ra, Giang Duy Bảo là người tài, lại rất tốt với Diệp Thanh Vy, hiện tại họ chăm sóc tốt cho đứa con nuôi này, tương lai nếu có thể trở thành con rể thì quá tốt. Còn nếu hai đứa không có duyên, con gái họ cũng có người anh nuôi bảo vệ.

Anh lại chở cô đến nơi lần đầu họ gặp nhau, nghe nói đám côn đồ năm đó đang hiện giờ đang ăn cơm tù rồi. Địa điểm tiếp theo, Diệp Thanh Vy có chút bất ngờ, là nghĩa trang lớn nhất chỗ này.