Giang Duy Bảo dẫn Diệp Thanh Vy đến gặp mẹ anh, cô nhìn người trên bia mộ, là một người phụ nữ xinh đẹp. Trước đó cô từng nhiều lần đến nhà anh, Lý Mai là người rất hiền lành, dịu dàng và tốt bụng. Ông trời thật biết trêu đùa, tại sao người tốt như thế lại mất sớm, còn kẻ độc ác thì sống ung dung mỗi ngày.
Giang Duy Bảo nhìn mẹ mình, lại nhìn cô gái bên cạnh, anh âm thầm mỉm cười. Mẹ, con đã tìm lại được cô gái của mình rồi, năm đó mẹ cũng rất thích cô ấy, thế nên xin mẹ hãy phù hộ cho chúng con được hạnh phúc.
“Dì, trước đó cháu từng hứa sẽ chăm sóc cho A Duy thay dì. Xin lỗi dì vì mấy năm nay cháu đã thất hứa… Nhưng mà dì yên tâm, từ nay trở đi…” Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, nắm chặt tay anh: “Không ai có thể bắt nạt anh ấy nữa.”
Giang Duy Bảo tiếp tục kéo cô đến một ngôi mộ khác, là Giang Gia Bảo. Diệp Thanh Vy nhìn chàng trai vẫn có nụ cười rất tươi kia, đáng tiếc nụ cười ấy chỉ dừng lại ở tuổi mười sáu.
“Còn nhớ khi ấy anh hỏi em, có nhớ ngày ấy là ngày gì không?” Diệp Thanh Vy sờ ngôi mộ trước mặt: “Em làm sao quên được.”
Hôm đó cô phải nói dối anh, chỉ vì sợ anh không tin chuyện cô sống lại. Cô có lỗi với Giang Gia Bảo, càng có lỗi với anh.
“Gia Bảo sẽ không trách em.” Bàn tay hai người vẫn luôn nắm chặt: “Cậu ấy sẽ chúc phúc cho chúng ta.”
“Thật ra, em thấy năm đó nhất định mẹ cậu ấy hiểu lầm, rõ ràng Gia Bảo chưa từng thích em.”
Bởi vì lúc đó rất hoảng sợ trước lời đe dọa của Đường Tâm Khanh, thế nên cô không nghĩ nhiều. Hiện tại nghiêm túc phân tích, rõ ràng trong hai người, Giang Gia Bảo tốt với Giang Duy Bảo hơn cô. Hay nói chính xác, khi ấy nếu cô không phải bạn của Giang Duy Bảo, cậu ấy cũng không làm bạn với cô.
“Còn nữa, Gia Bảo rất tốt với anh, có khi nào cậu ấy biết anh là em ruột của mình không?”
Diệp Thanh Vy tò mò, một người được vây quanh như Giang Gia Bảo, lại tình nguyện chơi cùng hai người vô cùng bình thường. Ngay cả Lâm gia còn xem thường gia đình cô, Giang Gia Bảo chưa bao giờ như thế. Mặc dù ban đầu cậu ấy nói do thành tích của hai người nên mới muốn làm bạn, nhưng sau đó không cần làm nhiều việc thế kia.
Giang Duy Bảo lắc đầu: “Cậu ấy đối với mọi người xung quanh đều rất tốt.” Anh đưa tay sờ ngôi mộ: “Sau khi tiếp xúc với đám người trong hào môn, anh mới nhận ra cậu ấy là người trong sáng, lương thiện nhất.”
Ngoài có chút kiêu căng do từ nhỏ đã được cưng chiều, Giang Gia Bảo thật sự là người tốt. Năm ấy thật lòng xem anh và Diệp Thanh Vy là bạn, có nhiều người nói bọn họ chỉ đang lợi dụng cậu ấy, Giang Gia Bảo đều để ngoài tai.
“Sao vậy?” Giang Duy Bảo thấy Diệp Thanh Vy bỗng nhiên cười, có chút tự giễu.
“Em cảm thấy mình quá ngốc, năm đó nếu em biết phân tích, biết suy nghĩ. Hoặc đem chuyện này nói với hai người, có thể mọi chuyện đã khác.” Giang Gia Bảo sẽ không chết, anh và cô cũng không xa nhau đến bảy năm.
“Nhưng mà có thể lúc này chúng ta đã không còn bên nhau.” Anh nhìn cô, vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay.
Đời người, chính là định sẵn không điều gì có thể hoàn mỹ. Có thể hai người vẫn bên nhau, nhưng cũng có thể hai người sẽ vì chuyện gì đó mà chia tay. Dù sao khi ấy họ chỉ là những thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, chưa bước vào đời.
Nếu chia tay rồi, sau này nhận ra đối phương là người quan trọng nhất với mình, có thể đã quá muộn. Như lúc này càng tốt, cả hai đều đã trưởng thành, hiểu được người kia có vị trí thế nào trong trái tim.
“A Duy.” Diệp Thanh Vy bật cười: “Có phải anh suy nghĩ quá nhiều rồi không?”
“Em đối với anh rất quan trọng.” Bởi vì một lần mất đi, thế nên anh càng phải trân trọng.
“Được rồi, cho dù anh có đuổi, em cũng không đi. Được chưa?” Cô học theo dáng vẻ của Giang Duy Bảo, cưng chiều xoa xoa tóc anh.
Mặc dù lời nói và hành động của hai người rất lãng mạn, nhưng khung cảnh xung quanh không mấy thích hợp. Trời đã về chiều, Giang Duy Bảo lại dẫn Diệp Thanh Vy đến nhà anh. Cô nhìn xung quanh, nơi này không còn là ngôi nhà gỗ nhỏ của trước kia nữa. Có điều cô cảm giác vẫn có người sống ở đây, theo cô nhớ anh đâu còn họ hàng nào khác?
“Nơi này…” Lời Diệp Thanh Vy còn chưa dứt, một người đàn ông trung niên bên trong bước ra.
“A Duy về sao?” Người đàn ông thấy Giang Duy Bảo, vô cùng vui mừng: “Cô gái này là ai đây?”
Giang Duy Bảo cười, nhìn người đó sau đó nhìn Diệp Thanh Vy, người đàn ông kia cuối cùng cũng nhận ra, vui mừng gọi tên cô: “Là Vy Vy sao?”
“Mau chào cậu anh đi.” Giang Duy Bảo nhỏ giọng nhắc nhở cô.
Diệp Thanh Vy hoảng hốt, cô nhận ra ông, là Lý Chính, chẳng phải ông ấy nên ở trong tù sao?
Trước đó Diệp Thanh Vy không quá xa lạ với Lý Chính, mặc dù ông có thói xấu cờ bạc nhưng thật lòng rất thương Giang Duy Bảo và mẹ anh. Khi hay tin ông là hung thủ sát hại Lý Mai, cô không dám tin vào tai mình. Hiện tại nhìn thấy thái độ của hai người thế này, có thể sự việc năm xưa chỉ là hiểu lầm.
Trước mặt Lý Chính, cô không dám hỏi quá nhiều, thời gian còn dài, cô hỏi anh sau cũng được. Hai người ở lại ăn cơm, tiếp theo anh chở cô trở về khách sạn, tối hôm nay họ còn tổ chức tiệc.
“Hai người đi đâu đến giờ mới về hả?” Đường Tuyên chống tay đứng trên giường.
“Gặp mặt phụ huynh đó.” Diệp Thanh Vy thành thật trả lời.
“Cậu…” Đường Tuyên nhíu mày: “Gặp chủ tịch Giang?”
Lớn lên trong đại gia tộc, Đường Tuyên biết rõ người đàn ông kia không tốt lành gì cả. Hơn nữa, ông ta còn là đệm chống lưng cho ả Trần Diệu Linh. Không đúng, Giang Duy Bảo làm sao liều lĩnh đưa Diệp Thanh Vy đi gặp Giang Tường Lĩnh chứ?
“Nghĩ nhiều rồi, tớ đi gặp cậu anh ấy. Còn cái người chủ tịch đó hả…” Diệp Thanh Vy lạnh lùng nói: “Không xứng với hai từ ‘phụ huynh’ kia.”
Đùa sao, nếu kiếp trước không có lão già độc ác đó chống lưng, Trần Diệu Linh có thể ngang ngược vậy à?
“Vậy cậu gặp mẹ của Duy Bảo chưa?” Đường Tuyên thắc mắc.
Diệp Thanh Vy gật đầu, sau đó lắc đầu.
“Hả?” Cuối cùng là gặp hay chưa?
“Gặp thì gặp rồi, nhưng là tám năm trước…”
Diệp Thanh Vy kể cho Đường Tuyên nghe chuyện trước kia, còn về việc bị mất trí nhớ, cô chỉ nói mình tình cờ nhớ lại. Chết đi sống lại, chuyện này thật sự mấy ai có thể tin được? Hơn nữa, cô cũng muốn mình có một bí mật riêng với Giang Duy Bảo, chỉ anh và cô biết.
“Nói như vậy là hai người đã quen nhau trước đó sao?” Đường Tuyên chỉ biết Giang Duy Bảo vất vả theo đuổi Diệp Thanh Vy suốt một năm sau đó hai người ở bên nhau.
“Ừm.” Diệp Thanh Vy gật đầu.
“Tớ có chuyện muốn kể với cậu.” Đường Tuyên cắn môi, lẽ ra cô nên nói chuyện này với Diệp Thanh Vy sớm hơn nếu biết hai người họ quen nhau từ trước.
Khi biết Giang Duy Bảo theo đuổi Diệp Thanh Vy, Đường Tuyên từng kể một số chuyện về anh, nhưng đó không phải là toàn bộ.
Nhớ năm đó, Đường Tuyên mười bảy tuổi, bị người nhà bắt trang điểm lộng lẫy đến dự tiệc trưởng thành của đại thiếu gia họ Giang. Biết rõ ý đồ của họ là gì, trước giờ cô luôn xem thường những việc như thế. Nhưng cô có thể làm gì khác ngoài nghe theo sắp xếp của họ chứ?
Sau khi đến buổi tiệc, Đường Tuyên liền tìm cách trốn đi, người Đường gia muốn cô tiếp cận người thừa kế của Giang gia. Đường Hoa đã có hôn ước với Đoàn gia, nếu lấy được hôn ước với Giang gia, chỉ cần hai mối hôn sự này thành, địa vị của Đường gia trong tứ đại gia tộc sẽ càng thêm vững chắc.
“Mặc dù Trần gì gì đó Linh luôn nhận mình là vị hôn thê của Duy Bảo, nhưng chắc cậu biết người ban đầu có hôn ước với cô ta là Gia Bảo mà đúng không?”
“Trần Diệu Linh.” Diệp Thanh Vy tốt bụng nhắc nhở.
“Ai thèm nhớ tên con nhỏ đó.” Mỗi lần nhắc đến người phụ nữ chanh chua kia, Đường Tuyên chỉ hận không thể xé xác cô ta.
“Được rồi, được rồi, không thèm quan tâm cô ta.” Diệp Thanh Vy dỗ dành bạn mình.
“Lúc đó không ai biết Gia Bảo đã trở thành Duy Bảo, tớ còn nghĩ bọn họ điên rồi, ngay cả loạn luân cũng ép tớ làm.” Bây giờ nghĩ lại, Đường Tuyên cảm thấy mình của ngày ấy thật ngây thơ.