“Anh thấy em có đẹp không?” Đường Tuyên xoay một vòng.
“Rất đẹp.” Đoàn Huy Vũ gật đầu, trong mắt anh cô là người đẹp nhất.
Cô bật cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ khiến người khác phải rung động. Đáng tiếc nụ cười ấy đã có thể trọn vẹn hơn nếu những giọt nước mắt kia không rơi xuống.
“Huy Vũ, em muốn lần sau chúng ta gặp lại em sẽ xinh đẹp hơn nữa.” Cô lau nước mắt: “Hi vọng khi ấy chúng ta hoàn toàn là người xa lạ.”
Có lẽ trước đây Đường Tuyên thường hay trêu đùa tình cảm của người khác, nên lúc này bị ông trời trừng phạt. Khó khăn lắm mới thật lòng yêu một người, cuối cùng chỉ có thể không cam tâm mà buông tay.
“Không đúng, anh sẽ là anh rể anh, nhưng mà em không muốn liên quan đến Đường gia nữa.” Thật kì lạ, rõ ràng Giang Duy Bảo không cho uống rượu, cô vẫn cảm thấy bản thân không còn tỉnh táo.
“Cho anh thời gian được không?” Đoàn Huy Vũ yếu ớt cầu xin, anh tuyệt đối không muốn cưới người khác, người đó lại còn là chị của người anh yêu.
“Ngày nào em còn mang họ Đường, ngày đó chúng ta vĩnh viễn không thể bên nhau.” Cô có thể từ bỏ tất cả những người ở Đường gia, chỉ trừ Võ Thiên Thiên. Có hận thế nào bà cũng là người bước một chân qua cánh cửa Quỷ Môn Quan để đưa cô đến thế giới này.
“Cho nên Huy Vũ, từ giờ đến ngày chúng ta có thể hoàn toàn buông tay, đừng gặp lại nhau nữa.” Đường Tuyên nói rồi liền quay lưng bỏ đi. Có thể đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau, bởi vì cô biết cả đời này cũng không thể quên được anh.
Bước chân Đường Tuyên vội vã, cô rất sợ, sợ nếu còn ở lại, sẽ chạy đến ôm anh, kêu anh đưa cô đi, rời khỏi nơi đau thương này. Trước đó hai người nhiều lần nói chia tay, nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim cô không chịu nghe sai bảo. Hợp hợp tan tan, cô đã quá chán cái cảnh này rồi, chi bằng đau một lần rồi thôi, hôm nay chấm dứt tất cả đi.
“Cho nên anh đã chấp nhận chấm dứt với cậu ấy?” Diệp Thanh Vy sau khi nghe mọi chuyện, chỉ có thể thở dài. Hôm đó Đường Tuyên trở về vô cùng đau khổ, cô ấy đã khóc rất nhiều, hôm sau còn ngã bệnh.
“Em nghĩ sao?” Đoàn Huy Vũ không trả lời, đặt câu hỏi ngược lại.
“Cần em giúp gì không?” Diệp Thanh Vy biết anh ấy nhất định anh sẽ làm gì đó để bảo vệ tình cảm của mình.
“Đúng là đồng đội tốt của anh.” Đoàn Huy Vũ bật cười.
Nếu là trước đây, Diệp Thanh Vy sẽ không can thiệp vào chuyện này, cô luôn tôn trọng quyết định của Đường Tuyên. Nhưng kiếp trước cô đã nhìn thấy được sự buông tay của bạn mình là vô ích, cuối cùng họ vẫn đối xử tàn nhẫn với cô ấy như thế. Đã như vậy, cần gì khách sáo với bọn họ, ông trời đã cho cô sống dậy, tức là cho cô cơ hội bảo vệ thật tốt từng người bên cạnh mình.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
“Chào thiếu gia.” Người hầu nhìn thấy Giang Duy Bảo liền cung kính cúi chào, thái độ của họ đối với anh không giống với tám năm trước nữa.
Mỗi ngày anh đều phải trở về Giang gia dùng cơm, suốt bữa ăn không nói một lời, sau đó liền rời đi. Anh chán ghét nơi này, chán ghét những kẻ ở đây, chỉ muốn tránh xa.
“Duy Bảo, đừng nên im lặng như người khác ép buộc con như thế.” Giang lão phu nhân lên tiếng, hiện tại bà chính là người lớn nhất nơi này, cả Giang Tường Lĩnh cũng phải kiêng nể ba phần.
Bình thường bà đều ở trong căn biệt thự tại hòn đảo riêng của mình, thỉnh thoảng mới trở về Giang gia.
“Không phải sao?” Vẫn là một gương mặt không chút biểu cảm.
“Không được hỗn láo với bà nội!” Giang Tường Lĩnh tức giận, đến ông còn không dám ăn nói như thế.
“Đúng là không có giáo dục.” Em gái Giang Tường Lĩnh lên tiếng.
“Bà nội, bà đừng tức giận, chắc là Duy Bảo ghét con nên mới như vậy.” Trần Diệu Linh tỏ vẻ ấm ức lên tiếng.
“Biết vậy thì tốt, nơi này là Giang gia, người ngoài đừng có tùy tiện lên tiếng.” Thái độ của Giang lão phu nhân không kiêng nể bất kì người nào, bà là người truyền thống, đối với Trần Diệu Linh chưa gả sang đã xem mình như chủ nhân vốn không để vào mắt.
“Con xin lỗi lão phu nhân.” Giang Duy Bảo cũng biết rõ, trong ngôi nhà này chỉ có bà thật lòng tốt với mình, lẽ ra anh không nên dùng thái độ đó nói chuyện với bà.
“Không muốn về thì đừng về nữa, người nào ép buộc con xem như chống đối với bà già này.” Giang lão phu nhân nói rồi ra hiệu cho người hầu dìu mình về phòng.
“Con đừng vội đắc ý!” Giang Tường Lĩnh cũng bỏ đi.
Trần Diệu Linh đuổi theo ông ta, xem ra cô ta phải nghĩ cách lấy lòng lão phu nhân mới được.
Giang Duy Bảo thấy không có chuyện của mình nữa thì đứng dậy đi về. Chỉ có gia đình của em gái Giang Tường Lĩnh vẫn ngồi ăn, gì chứ, chuyện này đâu liên quan gì đến nhà họ.
“Đã điều tra về cô gái hôm đó chưa?” Giang lão phu nhân nhìn sang người bên cạnh.
“Con đã cho người điều tra, ngày mai sẽ đưa thông tin cho bà ạ!”
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Diệp Thanh Vy vừa đi đến trước nhà thì có một chiếc xe đậu lại trước mặt cô. Nhìn thấy chiếc xe sang trọng, trong lòng nghĩ không liên quan đến mình, không ngờ, người trong xe đã gọi tên cô.
Nhìn cửa xe kéo xuống, trong lòng Diệp Thanh Vy có một nỗi sợ vô hình, là nhân viên Giang Thị, đương nhiên cô biết ông ta là ai.
“Cô muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu rời xa con trai tôi.” Diệp Thanh Vy vừa lên xe, Giang Tường Lĩnh liền trực tiếp vào vấn đề.
Cô có chút ngạc nhiên, không ngờ những tình huống cô chỉ thấy trên phim và tiểu thuyết, lại xảy ra với mình. Còn là lần thứ hai có người dùng tiền đe dọa cô, đúng là nực cười, khi cả hai người đó là vợ chồng.
“Thưa ngài chủ tịch, ông nghĩ tiền thật sự có thể mua được mọi thứ sao?” Cô cố gắng bình tĩnh và lịch sự, bàn tay siết chặt hết sức có thể để che giấu đi nỗi sợ và tức giận.
Giang Tường Lĩnh cười lớn: “Năm đó, chọn Gia Bảo mà rời xa nó, không phải vì nó không có tiền sao?”
“Vậy sao?” Rõ ràng năm đó là vợ ông ta ép cô phải ở bên cạnh con trai họ.
“Xem ra tôi nên nhờ người nhà họ Diệp khuyên bảo cô thôi.”
Diệp Thanh Vy trong lòng bỗng có chút sợ hãi, trong đầu câu nói: “Nếu làm trái lời ông ta, cả nhà cô có thể sẽ chết.” bỗng hiện lên. Đó là lời Đường Tâm Khanh, phu nhân của người đàn ông trước mặt từng nói với cô.
“Đừng động đến người nhà tôi!” Diệp Thanh Vy không sợ chết, dù sao cũng từng trải qua rồi, nhưng cô sợ ông ta sẽ làm chuyện bất lợi với gia đình cô.
Theo những lời bàn tán về Giang Tường Lĩnh và câu chuyện về cái chết của mẹ Giang Duy Bảo, Diệp Thanh Vy biết người đàn ông này chuyện gì cũng có thể làm. Kẻ độc ác này có thể hủy hoại những người làm trái ý ông ta, đôi khi nó không còn là tin đồn nữa.
“Chỉ cần cô ngoan ngoãn rời đi, người nhà cô vẫn sẽ an toàn.”
“Tôi dựa vào đâu có thể tin ông?” Diệp Thanh Vy không dám chắc sau khi cô rời đi, ông ta sẽ để yên cho người nhà cô.
“Tôi không đến để đàm phán với cô.” Giang Tường Lĩnh hít một hơi thuốc lá: “Nếu đã vậy, cô cứ thử xem tôi có đáng tin không.”
“Chỉ cần tôi đi là được chứ gì?” Diệp Thanh Vy hoảng hốt, không được, đây không phải là lúc thích hợp để đối đầu với Giang Tường Lĩnh.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Diệp Thanh Vy chỉ nói rời đi, không hứa cắt đứt với Giang Duy Bảo. Cô nói cho anh biết toàn bộ sự việc hôm đó, nhờ anh tìm người bảo vệ gia đình cô. Còn phía bố mẹ, cô nói mình đi công tác, không biết ngày nào sẽ trở về.
Giang Duy Bảo không muốn cô đi, anh thật sự có suy nghĩ liều chết với Giang Tường Lĩnh.
“Em đã nhìn thấy anh ra đi một lần.” Cô đặt tay anh vào trái tim mình: “Chỗ này rất đau.”
“Anh hứa với em nhất định sẽ sống tốt.” Anh chưa trải qua nỗi đau đó, nhưng anh rất sợ cô đau lòng vì mình.
“A Duy, đám người ngày đó bắt cóc em, không đơn giản.” Cô nhớ lại những chuyện ở kiếp trước: “Trần Diệu Linh còn có súng.”
“Ý em là Giang Tường Lĩnh giúp cho cô ta?” Anh nhíu mày, nếu vậy mọi chuyện càng phức tạp hơn.
“Anh phải cẩn thận với hai người đó.”
Cuối cùng Giang Duy Bảo chỉ đành thỏa hiệp để cô tạm thời đến nơi khác một thời gian, địa điểm là thành phố D. Nghe tin Diệp Thanh Vy muốn đến chỗ mình, Diệp Thanh Tú vô cùng vui vẻ. Dù sao hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, có cô bên cạnh, anh sẽ không buồn chán nữa.