Diệp Thanh Vy sống ở thành phố D được một tháng, văn hóa và thói quen sinh hoạt ở hai địa phương có chút khác nhau. May là khả năng thích ứng với môi trường sống của cô xem như khá cao.
Giang Duy Bảo một tháng nay dù rất lo lắng cho Diệp Thanh Vy, nhưng không dám đi tìm cô. Hai người vẫn giữ liên lạc, thời gian này anh ngoan ngoãn hơn, tình nguyện về Giang gia thường xuyên.
“Sắp xếp thời gian, tôi muốn gặp người kia.” Giang Duy Bảo gọi điện cho Triệu Long, những việc quan trọng, anh đều giao cho anh ấy và Diệp Thanh Vy làm.
Năng suất làm việc của Triệu Long rất cao, chỉ trong một buổi đã liên lạc với đối phương sắp xếp cuộc hẹn, ngay cả vé máy bay cho Giang Duy Bảo cũng chuẩn bị xong rồi.
Ba ngày sau, Giang Duy Bảo cùng Triệu Long và Đường Tuyên sang nước ngoài công tác.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
“Chán sao?” Diệp Thanh Tú vừa đi làm về đã thấy Diệp Thanh Vy ngồi ngây ngốc ở nhà.
“Anh nói xem?” Một tháng không có gì làm, chán sắp chết cô rồi.
“Được rồi, đợi anh giải quyết xong vụ án này, dẫn em đi chơi.” Diệp Thanh Tú mệt mỏi ngồi xuống sofa.
“Không dám phiền đại luật sư đâu.” Diệp Thanh Vy bĩu môi, cô không phải đến nơi này để du lịch.
“Khách sáo với anh làm gì?” Từ nhỏ hai người đã đánh nhau mà lớn lên, chưa bao giờ nghe cô nói mấy lời như thế.
“Anh ở đây có phải rất cô đơn không?” Diệp Thanh Tú đã đến từ trước, chỉ mới có một tháng mà cô thật sự nhớ thành phố A, nhớ những người ở đó.
“Nói không có là giả.” Nụ cười trên mặt Diệp Thanh Tú có chút chua xót, một người đàn ông lớn như anh nửa đêm lại có thể bật khóc vì cô đơn.
“Ngày kết hôn của chị, anh có về không?” Nghe nói Diệp Thanh Hân và vị bác sĩ kia rất hợp nhau, đã tính đến chuyện kết hôn rồi.
“Không về, anh không thể xin nghỉ phép được.”
Diệp Thanh Vy biết chuyến đi lần này của Diệp Thanh Tú ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của anh. Nhưng mà từ nhỏ tình cảm của anh và chị cô rất tốt, thậm chí đôi khi cô còn cảm thấy hai người còn giống chị em hơn so với cô. Nếu ngày kết hôn, chị ấy không thấy anh đến, nhất định sẽ đau lòng.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
“A Duy…” Diệp Thanh Vy tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô mơ thấy cảnh Giang Duy Bảo bị Trần Diệu Linh bắn chết.
Nhìn đồng hồ, chỉ mới nửa đêm, đầu có chút đau, cô lấy thuốc ra uống, lại phát hiện hết nước. Bình thường cô bị đánh thức bởi những cơn ác mộng, sau đó đau đầu phải uống thuốc như hôm nay, nên cô thường để đầu giường chai nước. Diệp Thanh Vy cố gắng mở cửa thật nhẹ, Diệp Thanh Tú hay làm việc đến khuya, sợ làm phiền anh.
“Mẹ, để con trở thành người vong ơn bội nghĩa thì mẹ mới vui sao?”
Diệp Thanh Vy vừa mở cửa, đã nghe thấy giọng nói Diệp Thanh Tú truyền đến. Anh đang nói chuyện với mẹ mình là Kiều Yến Loan, Diệp Thanh Vy không dám đi ra, sợ quấy rầy hai người.
Kiều Yến Loan là bác sĩ, nên thường xuyên tan làm vào nửa đêm là chuyện bình thường, ban đêm còn đến tìm Diệp Thanh Tú, chắc là có chuyện quan trọng. Diệp Thanh Vy không muốn nghe lén, nào ngờ nội dung cuộc trò chuyện có liên quan đến cô, bàn tay đang đóng cửa bỗng dừng lại.
“Mẹ biết, nhưng hai chuyện không giống nhau.” Kiều Yến Loan năm nay mặc dù gần năm mươi tuổi, lại trông như người chỉ mới bốn mươi. Gương mặt xinh đẹp và giọng nói nhẹ nhàng của bà, đến giờ vẫn còn nhiều người say mê.
“Không liên quan? Năm đó con sắp chết đói, là cậu cho con chén cơm, con sắp lạnh chết, là mợ nắm tay dẫn con về nhà. Lúc mấy đứa trẻ kia đánh con, mắng con là đồ không có cha, Hân Hân và Vy Vy đứng ra bảo vệ con…” Diệp Thanh Tú dùng một hơi để kể lại chuyện cũ, anh cố gắng kiềm chế không lớn tiếng: “Giờ mẹ lại muốn con cắt đứt quan hệ với họ, đuổi Vy Vy đi, có phải quá buồn cười không?”
“Mẹ biết bọn họ có ơn với chúng ta, mẹ sẽ tìm cách trả lại. Dù thế nào mẹ cũng không cho phép con tiếp tục dây dưa với chị em nhà nó.”
“Trả? Mẹ trả bằng tiền sao?” Không đợi Kiều Yến Loan trả lời, Diệp Thanh Tú lại tiếp tục nói: “Mấy năm nay, vì mẹ, con đã phải che giấu tình cảm của mình. Hiện tại, nếu mẹ đã muốn con phải lựa chọn, vậy được…”
Diệp Thanh Tú nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cố gắng không để bất kì giọt nước mắt nào rơi ra: “Từ nay, mẹ cứ xem như chưa có đứa con này đi.”
“Diệp Thanh Tú!” Kiều Yến Loan không quan tâm hình tượng mà hét lớn.
Anh mở mắt ta, nhìn người trước mặt, cười tự giễu: “Quên mất, mẹ luôn nghĩ như vậy. Còn công ơn mẹ sinh con ra, con cũng không thể dùng cách mẹ hay đền đáp người ta để làm được. Nên nếu có kiếp sau, con sẽ trả lại mẹ.”
Mẹ anh luôn dùng tiền để giải quyết vấn đề, còn anh lại rất ghét kiểu người như thế.
“Sớm biết mày như thế, lẽ ra ban đầu tao nên phá thai cho rồi.” Kiều Yến Loan mạnh tay tát vào mặt Diệp Thanh Tú, tức giận quay đi. Bà không ngờ, đến cuối cùng con trai mình sinh ra lại tình nguyện cắt đứt quan hệ mẹ con với bà vì người khác.
“Ra đây đi!” Diệp Thanh Tú biết Diệp Thanh Vy đứng nghe lén từ lâu.
“Thanh Tú, cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy?” Diệp Thanh Vy lo lắng bước ra, nhìn thấy dấu tay trên mặt anh, liền vội vã chạy lấy đá chườm lên.
“Gọi anh!” Diệp Thanh Tú nhíu mày sửa lại lời cô.
Diệp Thanh Vy không quá quan tâm, dù sao từ nhỏ, mỗi lần cô gọi tên anh hoặc gọi em họ, anh đều nói như thế. Chỉ là lời nói tiếp theo của Diệp Thanh Tú lại khiến cô không ngờ tới.
“Gọi tên người lớn tuổi hơn mình, không lịch sự đâu.” Diệp Thanh Tú thấy cô không quan tâm, liền bổ sung: “Anh cũng không phải em họ của em.”
“Được rồi, hôm nay cho anh làm anh.” Diệp Thanh Vy thấy anh không vui, đành thỏa hiệp.
“Anh nói thật, chú của em, không phải bố ruột của anh, chúng ta không phải chị em họ.” Ánh mắt Diệp Thanh Tú vô cùng nghiêm túc, nếu đã quyết định ngã bài với Kiều Yến Loan, vậy anh cũng không muốn che giấu bí mật này thêm nữa.
Thật ra Kiều Yến Loan là em dâu Diệp Đăng, chồng bà là Diệp Phúc, em trai của ông. Diệp Phúc năm đó suốt ngày chỉ biết nhậu, không những vậy còn đánh đập vợ con, sau khi cờ bạc thua còn phải bán luôn căn nhà, hại hai mẹ con Kiều Yến Loan không nơi để về.
Diệp Đăng là đàn anh khóa trên của Kiều Yến Loan trong trường y, hai vợ chồng ông đều rất thương cô em dâu này. Một hôm, Diệp Phúc sau khi say xỉn về nhà, đang đánh Diệp Thanh Tú, thì Diệp Đăng liền đứng ra ngăn lại. Diệp Phúc mắng anh trai mình chỉ biết bảo vệ người ngoài, không quan tâm em trai.
Diệp Đăng liền đáp lại: “Đúng vậy, Yến Loan là em tao, còn mày không phải.” Sau đó ông quay sang bế Diệp Thanh Tú đang bị thương nằm dưới đất: “Bác đưa con đi bệnh viện.”
“Cậu.” Diệp Thanh Tú níu tay Diệp Đăng, anh cũng không muốn có người bố thế này.
“Được, được, cậu đưa con đi!” Diệp Đăng không quá quan tâm cách xưng hô, dù sao ông vẫn rất thương đứa bé ngoan ngoãn này.
Kể từ hôm đó, Diệp Thanh Tú suốt mấy năm liền thường xuyên ở nhà Diệp Thanh Vy, đến khi Diệp Phúc mất. Lại không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn, Kiều Yến Loan cũng tái hôn, dọn ra phía Bắc sinh sống. Lúc đó, bà không có ý định dẫn anh đi theo, sau này muốn quay trở lại đón anh, Diệp Thanh Tú đã từ chối. Thế nên trong lòng anh, Diệp Đăng và Lâm Mai Hạ mới lạ bố mẹ của mình.
“Vậy thì liên quan gì chúng ta không phải chị em họ?” Về lý do Diệp Thanh Tú gọi bố cô là cậu, Diệp Thanh Vy đã biết từ lúc nhỏ, cô còn từng giải thích cho Giang Duy Bảo.
“Chẳng phải anh đã nói chú em không phải bố ruột của anh sao?”
Diệp Thanh Vy còn nghĩ, lý do anh nói vậy, là vì khi ấy anh đã gọi bố cô là cậu, không muốn liên quan đến chú nữa. Nhưng sự thật, Diệp Thanh Tú là con của Kiều Yến Loan và người yêu cũ.
Năm đó, Kiều Yến Loan là hoa khôi của trường, không chỉ sinh viên trường, mà còn nhiều người khác theo đuổi. Người yêu của bà là bạn cùng lớp với Diệp Phúc, nào ngờ người kia lại cắm cho bà cặp sừng. Khi ấy, Diệp Phúc vẫn luôn theo đuổi Kiều Yến Loan, nhất thời bà đã đồng ý qua lại với ông.
Hai người hẹn hò không bao lâu, Kiều Yến Loan mang thai, nên chỉ có thể kết hôn. Không ngờ, sau khi qua lại với Diệp Phúc, Kiều Yến Loan còn dây dưa với tình cũ. Dù biết đứa bé là con của người kia, nhưng vì sợ bị phản bội lần nữa, Kiều Yến Loan vẫn chọn Diệp Phúc, dẫn đến những bi kịch sau này.
Có lần, Diệp Thanh Tú chở Diệp Thanh Hân về nhà lấy ít đồ, nghe thấy Diệp Phúc và Kiều Yến Loan cãi nhau, nên mới biết sự thật. Hơn nữa, năm đó anh còn nhìn thấy Kiều Yến Loan đẩy Diệp Phúc té đập đầu vào bàn, sau đó không qua khỏi. Bởi vì Diệp Phúc thường xuyên say xỉn, té rất nhiều lần nên không ai nghi ngờ gì.
Thật ra dù bị đánh, anh vẫn rất thương Diệp Phúc, là Kiều Yến Loan ép anh phải từ bỏ người bố này. Bà ấy dạy anh cách tỏ ra đáng thương, còn dạy anh kêu Diệp Đăng là cậu. Mấy năm nay, anh đều sống trong tội lỗi, nhiều lần muốn nói ra, chỉ là luôn sợ Diệp gia từ bỏ mình.