Chờ Ngày Tuyết Tan, Hoa Nở

Chương 7: Nguyện vọng


“Vậy chắc cậu rất hận người cậu kia của mình?” Không phải vì ông, mẹ con anh sẽ không rơi vào hoàn cảnh khốn khó như vậy. Diệp Thanh Vy nghĩ, đổi lại là cô, chắc không muốn nhìn mặt ông ta.

“Không.” Lý Nhật Duy kiên định lắc đầu: “Ông ấy rất thương mẹ và tớ.”

“Còn có kiểu thương này hả?” Sa vào cờ bạc, mang nợ về cho người thân, đây gọi là tình thương sao?

“Xin lỗi, tớ…” Diệp Thanh Vy không biết mình bị làm sao nữa, nhìn thấy Lý Nhật Duy chịu thiệt thòi, cô cực kì khó chịu.

“Thanh Vy, cảm ơn cậu.” Lý Nhật Duy lên tiếng ngắt lời cô: “Tớ không biết làm thế nào mới có thể báo đáp cậu.”

Hôm qua, đáng lẽ ra cô nên bỏ đi mới phải, không nên ở lại, còn vì anh mà đánh nhau. Chỉ sợ đám người kia sẽ đến gây phiền phức cho cô, bọn chúng vì tiền chuyện gì cũng có thể làm được.

Diệp Thanh Vy nào hiểu được suy nghĩ của Lý Nhật Duy, đơn giản cô thấy bạn mình gặp nạn nên ra tay cứu giúp thôi.

“Không cần báo đáp đâu, chúng ta là bạn mà, không phải sao?”

Bạn sao? Lần tiên có người xem anh là bạn. Lúc nhỏ, những đứa trẻ cùng trang lứa đều không muốn chơi với anh, bọn chúng nói anh không có cha. Anh cũng không có thời gian quan tâm đến chúng, bởi vì khi còn rất nhỏ anh đã giúp mẹ kiếm tiền. Hóa ra cảm giác có bạn, tuyệt vời hơn anh nghĩ.

Sau khi tạm biệt Lý Nhật Duy, Diệp Thanh Vy trở về nhà với tâm trạng buồn rầu. Chỉ cần nghĩ đến người bạn đáng thương ấy, cô lại cảm thấy khó chịu. Không được, nhất định phải nghĩ cách giúp anh mới được.

Diệp Thanh Vy vò đầu bức tóc cả buổi, bình thường cô không có thói quen tiết kiệm, bây giờ không có tiền. Ở trường hay đánh nhau, một người bạn thân để mượn tiền cũng không có. Mà dù có bạn thì ở cái tuổi này lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ?

Sau đó, Diệp Thanh Vy kể lại chuyện này với bố mẹ, muốn xin cho Lý Nhật Duy đến quán ăn nhà mình phụ giúp. Mặc dù gia đình bọn họ chỉ mở quán ăn nhỏ, không cần thêm người, nhưng sau khi nghe đến hoàn cảnh của Lý Nhật Duy, bố mẹ cô đều đồng ý.

“Không được, tớ không muốn gây phiền phức cho gia đình cậu.” Lý Nhật Duy nghe tin vội từ chối.

“Có tin tớ đánh cậu không?” Khó khăn lắm cô mới nghĩ ra đề nghị này, còn hứa với bố mẹ chỉ cần đồng ý cho Lý Nhật Duy đến làm, cô sẽ không trốn học nữa. Vậy mà người này nỡ lòng nào từ chối ý tốt của cô, đáng đánh.

“Vậy cậu đánh đi.” Hôm đó không có cô, anh đã bị đánh nghiêm trọng hơn, nên cô muốn đánh anh thế nào cũng được.

“Cậu…” Diệp Thanh Vy cố gắng kìm nén cơn giận, không thể đánh, không thể đánh, không thể đánh.

“Hơn nữa, cậu tớ vừa mới trả nợ, tạm thời tớ có thể tập trung đến trường rồi.”

“Tiền ở đâu mà ông ấy có?” Diệp Thanh Vy không tin, chắc chắn là anh lừa cô.

“Dân cờ bạc là vậy mà, có lúc sẽ thắng rất nhiều, có lúc…” Anh không nói tiếp nữa.

“Thế nên đâu ai biết ông ấy sẽ thua khi nào?”

“Tớ…” Được rồi, Lý Nhật Duy không thể phản bác lại được. Đúng vậy, đâu ai biết cậu anh sẽ mang nợ về khi nào nữa.

“Tớ kêu cậu đi làm, đâu phải kêu cậu lừa ăn lừa uống.” Cô bỗng nghĩ ra một ý: “Cậu dạy kèm cho tớ, xem như trả ơn đi.”

“Để tớ suy nghĩ thêm.”



Lý Nhật Duy nhìn cô gái trước mặt, bình thường hai người gặp nhau ở trường, cô đều mặc áo sơ mi quần đen đơn giản. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt đến đầu gối, họa tiết là những đóa hoa trắng li ti, trông rất đáng yêu. Anh nhìn lại bản thân mình, bộ đồ mặc suốt mấy năm đã phai màu.

Có điều Lý Nhật Duy không biết, lúc Diệp Thanh Vy không đi học, chỉ toàn mặc quần thun, áo thun đơn giản. Còn bé đúng là cô thích mặc váy, nhưng sau đó, có thể đánh nhau bất kì lúc nào nên cô đành ăn mặc đơn giản một chút. Hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại mặc chiếc váy này đi gặp Lý Nhật Duy. Đây là quà mà bố mẹ tặng lúc cô thi vào trường cấp ba, chỉ mới mặc đúng một lần thôi.

Tối hôm đó, Lý Nhật Duy đã thức cả đêm để suy nghĩ. Sớm bước ra đời, anh so với những đứa trẻ cùng tuổi trưởng thành hơn, đặc biệt là cô gái còn ham chơi như Diệp Thanh Vy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô liều mạng đánh nhau với đánh côn đồ kia, anh đã nhận ra trái tim mình chỉ toàn hình bóng cô.

Thật buồn cười, con gái nhà người ta chỉ đơn thuần xem anh là bạn, vậy trong đầu anh, suốt mấy hôm nay chỉ toàn hình bóng cô. Một người lớn lên trong điều kiện thế này, có tư cách để thích người khác sao? Chắc chắn là không, anh chẳng thể làm gì được cho cô cả.

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

“Tốt quá rồi.” Diệp Thanh Vy vui mừng khi nghe thấy Lý Nhật Duy đồng ý đến quán ăn nhà cô làm.

Nhìn cô gái trước mặt cười rạng rỡ, Lý Nhật không nhịn được mỉm cười. Đúng vậy, hiện tại anh không thể làm gì được cho cô. Nhưng đời người còn rất dài, anh sẽ nỗ lực hết mình, tương lai nhất định có thể đủ tư cách nói thích cô. Còn giờ đây, điều duy nhất anh làm được là tranh thủ cơ hội ở bên cô nhiều hơn.

Lý Nhật Duy ban ngày sẽ đến quán ăn của Diệp Đăng làm, buổi tối sẽ cùng Diệp Thanh Vy ôn bài. Vợ chồng Diệp Đăng và Lâm Mai Hạ rất thương yêu chàng thanh niên ngoan ngoãn này, nên nhận anh làm con nuôi.

Còn Diệp Thanh Vy chỉ muốn khóc, vì lời hứa Lý Nhật Duy, mà ngày nào cũng phải ôn bài với anh. Thành tích cô cao bởi vì trí nhớ rất tốt, hoàn toàn không cần học bài, cô không muốn học. Hơn nữa, anh không còn trốn học đi làm thêm, cô cũng không thể trốn, nếu không bố mẹ nhất định sẽ biết. Trước đó cô từng hứa với bố mẹ nếu đồng ý nhận Lý Nhật Duy đến quán làm, cô sẽ không trốn học nữa.

Cô hối hận rồi, được chưa? Biết sớm có hôm nay, cô sẽ tìm cách khác để thuyết phục họ, sẽ không tùy tiện hứa lung tung nữa. Mỗi ngày đều chăm chỉ đi học đầy đủ, tối về siêng năng ôn bài, không trốn học, không đánh nhau, đây đâu còn là Diệp Thanh Vy nữa.

“Cậu lấy oán trả ơn vậy sao?” Diệp Thanh Vy đang ngồi trên tường, muốn trốn học đi chơi, lại bị Lý Nhật Duy ngăn cản.

“Đã nói cùng nhau học, không cho cậu đi.” Anh kiên quyết không cho cô trốn học, anh đã hứa với bố mẹ nuôi ở trường giám sát cô rồi.

“Không buông tay, chúng ta tuyệt giao.” Cô không cam tâm, suốt ngày làm học trò ngoan, thật sự chán sắp chết.

Lý Nhật Duy thật sự buông tay, anh chỉ đứng im nhìn cô trèo lên tường. Diệp Thanh Vy chỉ định hù dọa trong lúc tức giận, nào ngờ anh nghe theo. Cô đắc ý vì mình lợi hại, không cẩn thận trượt chân ngã xuống.

Lý Nhật Duy chỉ nghe một tiếng thét, sau đó liền leo ra bên ngoài. Cô gái đang hôn mê nằm dưới đất, nơi này là cổng sau của trường học, không có người qua lại. Cuối cùng anh chỉ có thể cõng cô đến trạm xá.

Sau khi xem qua vết thương của Diệp Thanh Vy, cô y tá muốn giúp Lý Nhật Duy băng bó, lúc này anh mới để ý chân mình bị thương. Diệp Thanh Vy từ nhỏ đã leo trèo, tường cũng không quá cao, ngoài mấy vết thương ngoài da thì cô không có sao, có thể do hoảng sợ nên mới ngất xỉu. Nhìn thấy cô không có gì nghiêm trọng, anh không quan tâm vết thương của mình, đứng dậy bỏ về.

Cả ngày hôm sau, dù Diệp Thanh Vy có làm gì, nói gì, Lý Nhật Duy cũng đều mặc kệ. Đây là lần đầu tiên bị người khác đối xử như vậy, nhưng bản thân là người có lỗi, cô biết mình không có quyền tức giận. Cuối cùng, cô chỉ có thể thề là từ nay không trốn học, không ngủ trong lớp nữa, anh mới chịu để ý đến cô.

“Không được đánh nhau.” Lý Nhật Duy bổ sung.

Diệp Thanh Vy ấm ức, mãi một lúc sau mới khó khăn gật đầu.

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Mới đó đã hơn hai tháng kể từ ngày Diệp Thanh Vy cứu Lý Nhật Duy, cũng gần đến lúc thi học kì.

“Diệp Thanh Vy, hôm qua cả ngày cậu chạy đi đâu vậy?” Lý Nhật Duy cau mày, chắc không phải cô lại đi đánh nhau đó chứ?

“Tặng cậu.” Diệp Thanh Vy không trả lời, chỉ đưa cho anh một hộp quà.

Nhìn chiếc hộp màu đỏ, bên trên còn có cái nơ xinh xắn, Lý Nhật Duy nghi ngờ nhìn cô. Diệp Thanh Vy gật đầu, kêu anh mở ra.



“Cái này…” Là một chiếc áo len màu xám.

“Có thích không?” Lần trước đến nhà anh, cô không thấy một cái áo ấm nào cả, nên đã lấy tiền tiết kiệm mua cho anh.

“Không được, tớ không thể lấy.” Cái này quá giá trị, anh không nhận được.

“Tặng quà sinh nhật còn bị từ chối, định làm tớ mất mặt hả? Thật ra muốn đan áo cho cậu, nhưng tớ không học được.” Ai kêu cô không kéo tay: “Năm sau tớ sẽ đích thân đan cho cậu.”

Vì anh cô đã học cách tiết kiệm tiền, nên việc học đan len, cô tin mình sẽ làm được.

“Sinh nhật sao?” Không ngờ cô nhớ sinh nhật anh.

“A Duy, sinh nhật vui vẻ.”

Nụ cười của cô rạng rỡ, Lý Nhật Duy nhìn đến ngây người.

“Tuyết rơi rồi.” Diệp Thanh Vy vui mừng, xòe tay ra đón những bông tuyết đầu tiên: “Nghe nói điều ước tuyết đầu mùa rất linh nghiệm, A Duy, cậu có thể cho tớ một nguyện vọng không?”

“Không thể.” Lý Nhật Duy từ chối, Diệp Thanh Vy chưa kịp thất vọng đã nghe anh nói: “Nếu lần này cậu thi trong hạng hai mươi, chỉ cần trong khả năng của tớ, cậu muốn gì cũng được.”

“Tớ biết A Duy xem trọng nhất chữ tín, không được nuốt lời đâu nha.”

Lý Nhật Duy về nhà, nhà anh không có đèn điện, chỉ có một ánh đèn dầu. Mẹ anh Lý Mai đang ngồi may áo.

“Mẹ.” Anh khẽ gọi.

“A Duy, về rồi, mau thử áo mới đi.”

“Mẹ, lại tốn kém vì con nữa rồi.”

“Không tốn kém.” Lý Mai lắc đầu: “Cái này người ta thấy không hợp, nên bán rẻ cho mẹ. Hôm nay A Duy mười lăm tuổi rồi, không thể cứ mặc áo cũ được.”

Lý Nhật Duy hạnh phúc nhìn chiếc áo trắng trên tay, từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ nói lời yêu thương anh, chỉ thể hiện qua hành động. Cả mẹ và Diệp Thanh Vy đều tặng áo cho anh, hai người quan trọng nhất với anh không ngờ có cùng ý tưởng.

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Dạo gần đây không còn trốn học, buổi tối đều ôn bài, thêm vào lời hứa của Lý Nhật Duy, Diệp Thanh Vy sau khi làm bài vô cùng tự tin. Kết quả thi đã có, cô hạng mười ba còn Lý Nhật Duy hạng bảy toàn khối.

“Vậy nguyện vọng của cậu là gì?”

“Tạm thời không thể nói.” Ít nhất đợi đến khi cô trưởng thành.

Lý Nhật Duy mỉm cười thuận theo cô, chỉ cần anh làm được, cô muốn gì anh cũng đồng ý.

Thành tích của Diệp Thanh Vy và Lý Nhật Duy càng tốt hơn, lại khiến một người không vui. Người này là Giang Gia Bảo, lớp trưởng của lớp giỏi.