Chờ Ngày Tuyết Tan, Hoa Nở

Chương 9: Giáo dục con cái.


Giang Duy Bảo đã đọc lại quyển nhật kí rất nhiều lần, những chuyện xảy ra trong quá khứ, có đôi lúc anh không dám nhìn lại. Hôm ấy, Diệp Đăng đưa anh mảnh giấy, bên trên chỉ có dòng chữ đơn giản: “A Duy, tình cảm của tớ, được đặt ở gốc cây phía sau trường.”

Giang Duy Bảo theo chỉ dẫn của cô, trở về trường cấp ba. Anh đào dưới gốc cây, có một chiếc hộp, bên trong là một quyển nhật ký, nét bút của Diệp Thanh Vy, ghi lại những ngày đầu tiên gặp Lý Nhật Duy.

Có một chuyện mà Diệp Thanh Vy đã nhớ sai, đó là bố mẹ cô không đích thân đưa quyển nhật ký cho Giang Duy Bảo mà do anh tự đi tìm. Diệp Đăng và Lâm Mai Hạ tôn trọng quyền riêng tư của cô, sẽ không tùy tiện chạm đến những thứ như nhật ký.

Giang Duy Bảo sờ dòng chữ: “Lý Nhật Duy, tớ muốn dùng cả đời này để yêu thương cậu.”

Người cô yêu quả thật là anh, nhưng tại sao khi ấy cô lại nói với anh những lời đó? Khi cô quay lưng bỏ đi, cả thế giới của anh gần như sụp đổ, bao năm qua anh vẫn không dám đối mặt. Ngay cả khi gặp lại, anh hèn nhát không muốn làm sáng tỏ, thà tin rằng cô đã quên anh, cũng không muốn nghe cô lần nữa nói chưa từng yêu anh.

Dòng chữ bên trên là trang cuối cùng của nhật ký. Hiện tại anh đã tin sự việc năm xưa có ẩn tình, nếu không cô sẽ không nói những lời kia với anh. Bởi vì Giang Duy Bảo hiểu rõ con người Diệp Thanh Vy, một khi cô đã yêu ai, tuyệt đối không thay lòng đổi dạ.

Nghĩ đến đây, Giang Duy Bảo bỗng nhiên cười tự giễu, tìm hiểu sự thật năm đó để làm gì, mọi chuyện không thể nào quay lại được. Điều anh nên quan tâm lúc này là Diệp Thanh Vy yêu anh, như vậy đã quá đủ rồi.

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Diệp Thanh Vy thức dậy, mở điện thoại ra đã nhìn thấy tin nhắn của Giang Duy Bảo. Anh nói rất nhớ cô, nhìn thời gian, là ba giờ sáng, anh không ngủ sao? Dù vậy thì tin nhắn ấy cũng khiến cho cô vui vẻ cả ngày, hiệu suất làm việc tăng cao.

“Diệp Thanh Vy, công ty trả lương để cô ngồi cười ngây ngốc sao?” Đường Hoa nhìn Diệp Thanh Vy bằng ánh mắt chán ghét. Đúng là bạn thân của đồ tạp chủng Đường Tuyên, hạ đẳng như nhau.

“Chỉ mới một buổi sáng tôi đã hoàn thành công việc được giao, không thể đắc ý một chút sao?” Diệp Thanh Vy cố gắng mỉm cười thân thiện, trong lòng đang mắng chửi nghìn lần.

Đường Hoa cũng xem như kẻ thù của cô, chị ta là tay sai của Trần Diệu Linh. Hơn nữa chị ta còn là chị gái cùng cha khác mẹ của Đường Tuyên, từ nhỏ đã xem thường, bắt nạt bạn thân của cô. Kiếp trước chính chị ta đã hại Đường Tuyên bị liệt hai chân, còn tiếp tay cho vụ bắt cóc dẫn đến việc Trần Diệu Linh giết chết Giang Duy Bảo.

“Làm xong không biết kiếm chuyện khác làm?” Đường Hoa quăng xấp tài liệu ra trước mặt Diệp Thanh Vy: “Giải quyết mấy thứ này cho tôi.”

“Đúng vậy, tôi có thể tìm việc khác để làm, nhưng sẽ không làm việc của chị. Công ty trả lương cho để chị sai bảo người khác làm thay việc của chị à?”

Lúc trước Đường Hoa thường bắt cô làm luôn cả phần việc của chị ta, khi ấy cô vẫn ngây thơ cho rằng là đồng nghiệp thì nên giúp đỡ nhau. Thế nên hình ảnh Đường Hoa ngồi uống trà lướt tin tức còn cô phải làm việc bỏ cả giờ ăn đã quá quen thuộc ở nơi này.



Đồng nghiệp đều e ngại thân phận tiểu thư Đường gia, không ai tình nguyện giúp đỡ cô. Đó là Diệp Thanh Vy ngu ngốc của ngày xưa, còn cô bây giờ chẳng có lý do gì phải làm việc giúp kẻ thù.

“Lên được giường của giám đốc rồi, thái độ cũng trở nên hống hách.” Đường Hoa nghiến răng, đây là lần đầu tiên Diệp Thanh Vy dám chống đối chị ta.

“Đường Hoa, cô đừng quá đáng.” Diệp Thanh Vy đứng dậy, bàn tay nắm thành quyền.

Nếu nơi này không phải công ty, dám chắc Đường Hoa đã phải nằm dưới nền đất rồi. Dù sao Diệp Thanh Vy này không phải chưa từng đánh người, ai nói gì cô cũng có thể nhịn, nhưng nếu động đến Giang Duy Bảo cô sẽ không bỏ qua.

“Nói trúng tim đen rồi sao?” Đường Hoa còn muốn nói tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng rắc, cây bút trên tay Diệp Thanh Vy đã gãy làm đôi.

Diệp Thanh Vy không thèm lên tiếng, chỉ một tay đã có thể bẻ gãy chiếc bút, Đường Hoa sợ xanh mặt bỏ đi. Diệp Thanh Vy ủ rũ nhìn vật trong tay lại thở dài, lại phải mua bút mới rồi. Cô vẫn tiếp tục với công việc của mình, tất nhiên đó không phải là phần việc của Đường Hoa.

Từ xa, có một người chứng kiến toàn bộ sự việc, anh cau mày, quay về phòng làm việc.

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Buổi trưa Diệp Thanh Vy dùng cơm với Giang Duy Bảo, cô nhiệt tình gắp thức ăn cho anh. Mặc dù so với cậu thanh niên Lý Nhật Duy, anh đã có da có thịt, cũng đẹp trai hơn lúc trước nhiều. Đó ngược lại là chuyện cô lo lắng, nhất định phải vỗ béo anh, để anh trở thành một ông chú bụng phệ không ai dám cướp đi mới được. Tuy rất an tâm về anh, nhưng khi thấy những cô gái luôn nhìn anh chằm chằm cô vẫn không vui.

Giang Duy Bảo nào hiểu được suy nghĩ trong lòng của cô nàng trước mặt, anh chỉ cảm thấy rất hạnh phúc vì được cùng cô ăn cơm. Anh không kén ăn, nên những món được Diệp Thanh Vy gắp cho anh đều ăn hết.

Hiểu rõ mọi chuyện, buông bỏ được tảng đá trong lòng, giờ đây trái tim anh vô cùng nhẹ nhõm. Quyển nhật kí của cô, có tên là “Hành trình theo đuổi ánh dương”, cô đã bắt đầu viết từ ngày giúp anh đuổi ba tên côn đồ kia. Bây giờ anh mới biết, cô cũng giống như anh, đã rung động từ giây phút đó.

“Cười gì vậy?” Diệp Thanh Vy cứ thấy Giang Duy Bảo vừa ăn vừa cười tủm tỉm.

“Đang nghĩ cách giáo dục con.” Nụ cười vẫn ở trên môi anh.

“Hả?” Câu trả lời này cô không đoán trước được.

Thấy ánh mắt Giang Duy Bảo nghiêm túc, Diệp Thanh Vy chống cằm nhìn anh: “Anh có con rồi à?”



Anh học theo bộ dáng của cô: “Bây giờ thì chưa, nhưng mẹ của đứa con tương lai đang ngồi trước mặt anh nè.”

Diệp Thanh Vy bị anh chọc cho đỏ mặt: “Ai sinh con cho anh chứ?”

Được rồi, tuy mười lăm tuổi cô đã thích anh, nhưng hai người mới quay lại chưa được một tháng nữa. Bây giờ nói đến chuyện sinh con có vẻ quá sớm rồi. Có điều, nghĩ đến con của cô và anh, trong lòng Diệp Thanh Vy cũng có chút mong chờ.

Vì thế, nếu ai đi ngang qua chỗ này, sẽ thấy Giang tổng và bạn gái anh, hai người đang ngồi ôm mặt nhìn nhau cười ngốc nghếch.

Thật ra vấn đề mà Giang Duy Bảo nghĩ đến, đó là hai người đều yêu sớm, chuyện này không tốt tí nào. Nếu sau này có con, anh phải nghiêm túc dạy dỗ, tránh nó học theo bố mẹ. Dù sao trên thế giới này, có bao nhiêu người may mắn như anh, tìm được cô gái yêu mình thế kia.

Đặc biệt, nếu con của họ là con gái, vậy thì anh đối với tên con rể tương lai càng phải nghiêm khắc hơn nữa. Ít nhất phải yêu con gái anh nhiều như anh yêu mẹ nó thì mới được.

“Công việc của em có thuận lợi không?” Giang Duy Bảo bỗng nhiên hỏi.

Sao lại chuyển chủ đề rồi?

“Mấy việc đó không quá khó, đồng nghiệp cũng rất tốt với em.” Nhưng đều là người khác bộ phận, Diệp Thanh Vy âm thầm bổ sung.

Tính cách Diệp Thanh Vy hòa đồng, thích giúp đỡ mọi người nên vừa vào công ty đã có nhiều bạn. Thật ra những người làm cùng bộ phận với cô ban đầu cũng rất tốt, sau đó bọn nó đều đứng về phe Đường Hoa. Cô không trách họ, vì đây là cuộc sống, dù sao Đường Hoa là trưởng phòng, họ giúp cô khác nào làm khó bản thân mình.

“Vậy thì tốt.” Giang Duy Bảo gật đầu, anh biết cô nói dối.

Cô bị chèn ép ở bộ phận làm việc anh đã nghe rồi, chỉ là hôm nay mới đích thân chứng kiến. Đường Hoa đó do bố anh đưa vào, tạm thời không thể làm gì được chị ta, nhưng anh cũng không để người khác động vào người của mình.

Hai người không tiếp tục chủ đề này nữa, khi quyết định ở bên nhau, họ đã thống nhất không mang đời tư vào công việc và ngược lại. Vừa rồi, Giang Duy Bảo chỉ tùy tiện tìm chuyện để nói, không có ý định hỏi quá nhiều.

Chỗ họ đi ăn là một quán nhỏ gần công ty, Diệp Thanh Vy rất thích nơi này. Mùi vị và cách phục vụ, nhiều điểm khá giống quán ăn nhà cô. Phía giữa quán, có một chiếc TV, đang chiếu về tin tức thời trang.

Trần Diệu Linh đang được phóng viên hỏi về bộ sưu tập mới nhất, bỗng nhiên người đó hỏi đến chuyện tình cảm. Cô ta cười, tỏ vẻ e ngại: “Anh ấy rất tốt với tôi, mọi người biết đó, Giang thị dù nhiều việc, vậy mà anh ấy vẫn sắp xếp thời gian đi du lịch cùng tôi.”