Chật vật mãi mới tới được trường,Lưu Hạ Thanh nhanh chóng mở cửa chuồn mất,Lục Yến thì lại nhàn nhã đi đằng sau vui vẻ thưởng thức người đang chạy chối chết kia.
Trong đầu hắn lướt qua hình ảnh đêm hôm qua,lại nhớ tới sáng nay cả người của cậu đều có mùi của hắn làm tâm trạng hắn sung sướng khó tả.
Cảm giác như kiểu có cái gì đó lấp đầy khoảng trống trong lòng vậy,hắn mang tư thế lười nhác mà đi về phía phòng học,hắn chút ít cũng đã hiểu vì sao cậu lại tự nhiên thích mùi của hắn rồi.
Nhưng đừng hòng hắn nói cho cậu biết,mặc dù hắn vẫn chưa muốn ra tay quá sớm nhưng giờ ông trời lại tự nhiên ban cho hắn cơ hội này,hắn vẫn không ngu tới mức không biết nắm bắt a.
Lưu Hạ Thanh mặt mày xám xịt về tới phòng học thì thấy Tạ Phong Vân cùng Lâm Y Trạch đang ngồi đó tùy tiện vừa ăn vừa nói chuyện.
Cậu càng nhìn càng ngứa mắt đi tới quất cho hai người mỗi người một cái vỗ đầu,nghiến răng nghiến lợi nói:"sao tôi lại bị tên đó đưa đi? Hai cậu lúc đó đang làm gì?"
Tạ Phong Vân ôm đầu vô tội biện giải:"thể lực tôi không đủ, không thể trách tôi"
Lưu Hạ Thanh đưa ánh mắt qua bên Lâm Y Trạch,ý nói có muốn giải thích thì nói nhanh.
Lâm Y Trạch đáng thương bị đồng bọn vứt nồi cho mình,cậu ta đáng thương ôm đầu,trong đầu bắt đầu nghĩ nên nói thế nào để hôm nay thoát khỏi móng tay quỷ của cậu.
Thấy cậu ta nửa ngày trời vẫn không nói gì,Lưu Hạ Thanh xắn tay áo lên chuẩn bị vào việc thì Lâm Y Trạch hoảng loạn nói:"cái này,này,cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích"
Cậu ta loạn tới mức nói lắp luôn,Lưu Hạ Thanh gật đầu mất kiên nhẫn ngồi xuống nghe.
Tạ Phong Vân ngồi bên cạnh cũng đổ mồ hôi lạnh theo,cậu ta đang âm thầm cầu nguyện cho đầu óc của Lâm Y Trạch có thể vì cầu sống mà phát huy trong tình huống vạn phần nguy hiểm này.
Lâm Y Trạch cố gắng giữ bình tĩnh,nói:"chuyện là thế này, ngày hôm đó cậu tự nhiên có biểu hiện lạ thường,trong lúc đang đi đường thì tự nhiên khụy xuống"
Nói rồi cậu ta chỉ tay vào mặt bản thân,rất uất ức nói:"tôi và Tạ Phong Vân cũng nhanh chóng muốn cõng cậu nhưng còn chưa kịp làm gì thì Lục Yến đã ôm cậu lên rồi,tôi,tôi cũng không thể lên cướp người chứ,đúng không?"
Lưu Hạ Thanh híp mắt,giọng nói nguy hiểm:"thế nên vì cậu không dám cướp người nên đứng đó trơ mắt nhìn tôi bị tên kia "ôm" đi giữa thanh thiên bạch nhật như thế?"
Tạ Phong Vân biết lần này toang thật rồi, đồng đội heo bịa chút gì đó cũng không làm được,cậu ta bày tư thế chỉ cần một cử chỉ muốn giết người diệt khẩu của Lưu Hạ Thanh thì cậu ta sẽ chạy luôn
Lâm Y Trạch luống cuống giải thích:"không....là do Tạ Phong Vân,lúc đó vì nghe lời nó nên tôi mới không đi dành lại cậu"
Lưu Hạ Thanh híp mắt nhìn qua Tạ Phong Vân.
Tạ Phong Vân mở to mắt không thể tin nổi nhìn Lâm Y Trạch: "... "
Thế mà lại vòng qua úp nồi lên đầu cậu rồi!!!!
Lâm Y Trạch kéo ghế ra, không quan tâm ánh mắt của Tạ Phong Vân mà quay đầu chạy chối chết,đã thế còn vừa chạy vừa hét to:"Lưu Hạ Thanh, chuyện này không thể truy cứu tôi,là do Tạ Phong Vân hếtttt!!!"
Tạ Phong Vân nói to:"đồ không có liêm sỉ,rõ ràng là cậu sợ không dám tiến lên dành người,sao lại đổ lên đầu tôi!!!"
Lưu Hạ Thanh mỉm cười nhìn cậu ta, bẻ ngón tay kêu rắc rắc nói:"nào chúng ta cùng nhau vui vẻ chút nào" (2)
Sau đó trong lớp truyền tới một giọng hét thảm thương.
Lục Yến trên đường đến hơi thắc mắc:"hôm nay nhiều người thích chạy nhỉ"