Y tá lan vội vàng nói, “ Chị, chị nghi ngờ em à, thật sự em không có làm gì với lọ thuốc đấy cả. Em chỉ đến đây lấy rồi đem đi thôi.”
Nhìn mặt cô ấy cũng không có vẻ là nói dối, suy nghĩ của Hoàng Thanh Huyền lại đi vào trong ngõ cụt, “ Thôi được rồi, em ra ngoài đi.”
Y tá Lan đi đến cửa rồi đột nhiên quay lại, “ Đúng rồi, lúc em vào, em thấy lọ thuốc để trên bàn, em nghĩ là của chị.”
“ Để trên bàn?”
“ Không phải để mà giống như vội vàng rồi làm đổ vậy.”
Suy đoán của cô lúc này đã được thông, người duy nhất ở cái trạm xá này thù địch với cô chỉ có Bùi Thư, sáng nay cô ta còn lén la lén lút từ trong phòng thuốc đi ra.
“ Giúp chị gọi bác sĩ Thư.”
“ Dạ..Hả... gọi bác sĩ Thư.” Y tá Lan dù có hơi thắc mắc những cũng nhanh chóng rời đi.
Bùi Thư vào phòng cô với thái độ vô cùng bực dọc, “ Có chuyện gì?”
Hoàng Thanh Huyền cũng không dài dòng nữa, “ Cô biết lọ thuốc này?”
Bùi Thư sợ bị phát hiện liền chối bay chối biến, “Thuốc này của trạm sao lại là của tôi được. Cô buồn cười vừa thôi Hoàng Thanh Huyền. ”
Cô không nói không rằng tiến tới tát thẳng một cái vào mặt Bùi Thư, cô ta bị đánh liền hét lên như lợn bị trọc tiết, “ Hoàng Thanh Huyền cô bị điên à, sao cô đánh tôi.”
Thêm một cái tát nữa lên bên mặt khác của cô ta, “ Cô cảm thấy mình không đáng bị đánh sao. Bùi Thư tôi nói cho cô biết đừng tưởng tôi không biết những việc cô làm. Việc cô làm có trời biết đất biết và tôi biết.”
“ Cái gì chứ.”
“ Cô có thể làm khó tôi như thế nào cũng được, đừng bao giờ dùng cái kiến thức hạn hẹp của mình để làm ảnh hưởng đến bệnh nhân.”
“ Kiến thức cô mới hẹp hòi, thuốc bổ cộng dược chất hoàn toàn không có độc chỉ bị lên phát ban thôi.”
“ Cuối cùng cũng nhận rồi, nhưng tôi nói cho cô biết kiến thức cô đang nói là sai hoàn toàn.”
“ Cô...” Bùi Thư không ngờ mình lại bị bẫy bởi câu nói chê học thức của cô ta. Chuyện Bùi Thư tự hào nhất đời và hay khoe khoang nhất là cả làng chỉ có duy nhất cô ta và Lương Văn Trung đi học, cuối cùng cả hai trở về quê hương đều có những vị trí nhất định. Vì vậy mà việc bị chê kiện thức khiến cô ta như tức điên lên, cô ta tự suy diễn đến việc cô ta không xứng với Lương Văn Trung nên mới voi ý phun ra những lời nói này.
“ Tôi cấm cô, nếu còn dám làm mấy chuyện thất đức này một lần nào nữa tôi sẽ chô cô biết thế nào là ác độc. Giờ thì đi ra ngoài được rồi đấy”
Lần đầu tiên Bùi Thư thấy cô nghiêm túc như vậy, cũng không dám ở lại lâu. Nhìn cô ta ra khỏi phòng Hoàng Thanh Huyền đau đầu đến mức cô phải dùng tay day day hai trán mình.
Bình thường thì cô sẽ về nhà nấu cơm trưa ăn xong rồi mới quay lại bệnh viện nhưng hôm nay cô không còn sức để ăn uống cái gì, chỉ nhìn thức ăn thôi ruột gan cô cũng cồn cào hết cả lên. Cô gọi cho mẹ chồng thông báo, bà chỉ phàn nàn vài câu rồi thôi, dù sao hôm nay bà cũng ra ngoài ăn uống tụ tập cùng bạn bè lâu năm.
Vào mùa hè thời tiết mưa nóng thất thường nên rất nhiều trẻ em bị bệnh phải nhập viện nên hôm nay gần tám giờ cô mới về đến nhà.
Lương Văn Trung có lẽ là chưa về, mới chuyển công tác về huyện nhưng mấy ngày nay anh cũng về rất khuya, thấy mẹ chồng đang xem phim cô tiến tới chào một tiếng, “ Mẹ, mẹ ăn cơm chưa.”
Bà quay phắt sang quát, “ Cô đi làm cái kiểu gì mà để người ta chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng chửi.”
“ Mẹ, ai nói với mẹ cái gì à.”
“ Cô làm cái gì sai nên mới muốn giấu tôi đúng không, cô có biết hôm nay tôi đi gặp bạn bè tôi đã xấu hổ thế nào không.” Chuyện là ngày hôm nay bà Nụ đi gặp bạn vừa hay bà nội của cô bé kia cũng đến, bà ta tức giận mắng chửi rồi còn lấy ảnh bà ta đã chụp trộm cho mọi người xem, “ Đừng đến cái bệnh viện này, bác sĩ đã không có tài rồi ngay cả đạo đức cũng không có tý nào luôn, cháu tôi chỉ bị ngộ độc một chút mà cô bác sĩ này làm cho cháu tôi xuýt chết.” Bà ta nói rất nhiều đa số dùng những lời nói xấu xa để nhục mạ Hoàng Thanh Huyền.
Có người tinh ý nhận ra đưa điện thoại cho bà Nụ xem, “ Đây có phải con dâu bà không.”
Có trời mới biết khi bà thấy người họ đang nói chính là con dâu mình bà tức đến thế nào, bà cũng ngay lập tức phản bác, “ Con dâu tôi là người thành phố làm bác sĩ ở trên bệnh viện Hà Nội, làm sao con bé có thể làm như thế được.”
Bà nội của cô bé kia lập tức nói, “ Nụ, bà cứ bênh con dâu bà đi, có ngày nó trèo lên đầu lên cổ bà.” Bà Nụ không hề có ý định bênh con dâu chỉ là bà sợ con trai mình sẽ bị mất mặt bởi cô.
Đem theo cơn tức giận trở về nhà, bà đã gọi cho Bùi Thư để hỏi lại sự việc, và tất nhiên cô ta nhất định đã thêm mắm dặm muối.