“ Cô còn gì muốn cãi không, lúc đầu tôi đã nói rồi đừng có đi làm nữa ở nhà chăm lo cơm nước cho chồng con thì không nghe, có biết tôi nhục nhã thế nào không, rồi chồng cô nữa, người ta sẽ nói nó như thế nào.”
“ Mẹ, con xin lỗi ạ chỉ là sự cố, sẽ không có lần sau nữa đâu.”
Bà Nụ quát lớn tiếng, “ Còn muốn lần sau, nghỉ việc ở nhà cho tôi.”
Hoàng Thanh Huyền có thể nhịn bà hết lần này đến lần khác nhưng việc bắt cô nghỉ việc là không bao giờ, đây cũng là ước mơ mà cô đã đắp bao nhiêu chục năm mới có thể thành hiện thực, “ Mẹ nói lý chút được không, đừng có lúc nào cũng mang cái danh trưởng bối ra dạy dỗ con.”
Bà Nụ bị cô làm cho tức điên lên, ôm lấy cái ngực thở phập phồng của mình, “ Cô... loạn rồi... loạn thật rồi.”
Cả hai người phụ nữ đều không chú ý rằng Lương Văn Trung đã trở về mà tiếp tục cãi nhau, “ Con rất tôn trọng và coi mẹ như mẹ ruột của con, nhưng mẹ còn bắt con nghỉ việc một lần nữa thì con cũng không ở cái nhà này nữa, anh Trung muốn đi theo con cũng được mà đi theo mẹ cũng được.”
Bà Nụ nhịn đau cố nói, “ Cô cho rằng mình có chút ít tiền là muốn làm gì thì làm, nhà tôi không có tiền bằng nhà cô nên cô không muốn ở đúng không, cô khinh thường chúng tôi.”
“ Mẹ đừng có tự mình bụng ta suy ra bụng người, chỉ cần sống tốt thì chẳng sợ ai coi thường mình cả.”
“ Hoàng Thanh Huyền!”
Tiếng quát của anh làm cô giật mình, cô đưa ánh mắt nhìn anh nhưng không có ý định giải thích bất cứ điều gì.
Bà Nụ thấy chỗ dựa của mình đã về lập tức khóc nấc lên, “ Con xem vợ con nó nói chuyện với mẹ kiểu đấy đấy. Ôi trời ơi tôi chính là kẻ ác độc làm khó chị ấy, để tôi chuyển ra ngoài sống cho anh chị vừa lòng.”
Anh ôm lấy bà rồi vỗ vỗ vai cho bà, rồi nhìn Hoàng Thanh Huyền nói một cách gay gắt, “ Huyền, em nói chuyện với mẹ như thế à, xin lỗi mẹ ngay.”
“ Tại sao tôi phải xin lỗi. Muốn xin lỗi thì tự anh đi mà xin lỗi” Nói xong cô đi vào phòng đóng rầm cửa một cái khiến bà Nụ bị giật mình.
Sau khi đưa bà Nụ về phòng nghỉ, anh cũng về phòng mình nhưng cửa bị khóa, “ Huyền mở cửa cho anh.”
Cô không lên tiếng dù anh có gõ cửa thế nào, nên anh đành phải tự đi tìm chìa khóa phụ.
Vào phòng thấy cô đang nằm trên giường quay mặt vào tường, anh thở dài nói một câu “ Em xem lại cái thái độ của mình đi.”
Cô cũng không chịu nổi cái thái độ dạy dỗ này của anh, cô hét lên, “ Thái độ của tôi thì làm sao, anh chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thì quát cái gì.”
“ Anh hôm nay đi làm rất mệt, không muốn cãi nhau với em.”
“ Anh tưởng chỉ anh biết mệt thôi sao, tôi đi làm cũng mệt lắm chứ về nhà còn bị mẹ con anh hạnh hoẹ. Nếu cảm thấy tôi vô lý quá thì tôi đi.” Cô ngồi bật dậy bắt đầu lấy vali rồi cho quần áo vào.
Lương Văn Trung tiền tới đóng vali lại, kéo cô ngồi lên giường, “ Thôi nào đừng giận dỗi kiểu này nữa, chuyện nhỏ xíu à.”
“ Đối với anh thì nhỏ nhưng với tôi thì không. À cũng đúng nhỉ đó là mẹ anh dù bà ấy có làm sai anh cũng sẽ không cần suy nghĩ gì mà đứng về phía bà, chỉ có tôi là người dưng trong cái nhà này thôi.” Nói xong vì uất ức nước mắt cô bắt đầu rơi.
Lương Văn Trung nhẹ giọng dỗ dành cô, “ Anh biết mẹ cổ hủ hay có nhiều cái làm khó em nhưng bà già rồi có gì thì em lựa lời mà nói hoặc đợi anh về nhà rồi bàn bạc đừng như hôm nay làm mẹ tức giận nữa nhé.”
Hoàng Thanh Huyền không nói gì, anh lại nâng mặt cô lên, “ Thôi nào đừng khóc nữa, mặt sắp thành con mèo rồi. Anh xin lỗi đã quát em, anh chính là đồ khốn” Lúc này anh cũng phát hiện được vết mấy ngón tay trên mặt cô, “ Ai đánh em.”
Cô vội vàng quay đi chỗ khác, mới đi làm được hơn tuần đã bị người nhà bệnh nhân đánh, cô xấu hổ chết mất vì vậy nên cô lảng tránh câu trả lời “Em buồn ngủ quá, đi ngủ đây mai còn đi làm . Dạo này thời tiết thất thường mấy đứa trẻ ở đây cứ ốm miết.”
“ Không nói?”
Nhìn thấy thái độ nghiêm trọng của anh cô bắt đầu kể từng chi tiết của sự việc chỉ là cô không nói việc Bùi Thư cho thuốc bổ đó vào trong thuốc bởi vì cô không có chứng cứ. Sắc mặt anh lúc này cũng không tốt một chút nào.
“ Em không sao, chỉ một cái tát thôi mà.”
“ Một cái tát à, em nhìn cái mặt em sắp sưng như bị ong chích rồi. Để đó anh xử lý cho.”
“ Không cần đâu, em không sao rồi mà, anh không cần phiền phức vậy đâu.”
Anh cốc vào đầu cô một cái, “ Anh là công an bảo vệ cho Đất nước, nhưng trước tiên anh cũng phải bảo vệ được gia đình của mình, em hiểu không?”
“ Em hiểu rồi.”
“ Vậy được rồi nhé, còn về chuyện mẹ nói với em anh nhất định sẽ giải thích cho bà hiểu. Cô gái nhà chúng ta tài giỏi như vậy sao có thể để ở nhà nấu nướng được, mẹ như thế chính là làm tổn hại nhân tài Quốc gia.”
“ Đúng là đồ khéo nịnh.”