Được nghỉ tận ba ngày, cô dự định sẽ về nhà nhưng trước tiên có lẽ cũng phải hỏi qua mẹ chồng trước.
Buổi tối khi đã ăn cơm xong, cả nhà đang ngồi xem phim cô mới nói, “ Mẹ, cuối tuần này con được nghỉ ba hôm xin phép mẹ cho con về bên ngoại một chuyến ạ.”
“ Mới gả sang được bao lâu đã đòi về rồi, với cả thằng Trung dạo này bận như vậy làm gì có thời gian đưa cô về, bên đấy không thấy nó lại nói ra nói vào phiền phức lắm.”
Lương Văn Trung lúc này cũng nhanh chóng lên tiếng, “ Mẹ con sẽ xin nghỉ vài hôm để đưa vợ con về nhà, cô ấy gả đến đây cũng hơn hai tháng rồi mà.”
Thấy anh đã lên tiếng bà Nụ cũng không nói nữa mà chỉ tập trung vào bộ phim của mình.
Thời gian trôi qua rất nhanh mới thế mà đã đến cuối tuần, cô bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho cả mình và anh. Ở đây điều kiện không đầy đủ như thành phố nên cô cũng không mua sắm thêm gì, định bụng về đến thành phố thì mua ít hoa quả về mọi người cùng ăn là được.
Nhưng điều mà cô không ngồi nhất là thế mà mẹ chồng lại chuẩn bị rất là nhiều đồ cho cô, tuy rằng những lời bà nói chỉ muốn tốt cho Lương Văn Trung nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Để tiết kiệm được thời gian hai người quyết định về từ đêm khuya, Hoàng Thanh Huyền chịu trách nhiệm ngủ còn anh chịu trách nhiệm lái xe.Vừa vào đến nội thành Hà Nội cô đã vui vẻ không thôi, những con đường quen thuộc lần lượt hiện ra trước mắt khiến cô nhớ tới nhiều kỷ niệm từ nhỏ cho đến lớn.
Vì muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ nên cô không hề thông báo trước rằng mình về nhà, bà Lưu Hoa ra mở cửa thấy con gái mình liền rơi nước mắt.
“ Con ơi, con về rồi mẹ nhớ con lắm.” Bà ôm chặt lấy cô, những ngày này bà cũng không dám gọi nhiều cho con gái một phần vì cô bận thứ hai là bà sợ mẹ chồng sẽ có ấn tượng không tốt với cô.
Hoàng Thanh Huyền lau nước mắt cho mẹ rồi mới ngó vào trong nhà, “ Bố với anh hai đi làm rồi ạ mẹ.”
“ Ừ Ừ đi làm rồi, hai đứa ăn gì chưa. Mẹ nấu đồ ăn sáng vẫn còn.”
Hoàng Thanh Huyền ở đây đương nhiên cô sẽ không cần để mặt mũi với bất kỳ ai, cô lao vào trong bếp lấy ra hai chiếc bát và hai chiếc thìa múc cháo thịt cho anh ăn.
“ Ăn đi chồng!”
Đây mới chính là dáng vẻ mà cô nên có không phải như ở nhà anh lúc nào cũng luôn phải khép nép trước người lớn, “ Em cũng ăn đi.”
Sau khi đánh chén no nê hai người lên phòng nằm ngủ, khi thức dậy một lần nữa đã là chiều tối. Hoàng Thanh Huyền đi lên đồng hồ thấy đã 7:00 có lẽ bố đã về, nhìn sang bên cạnh thì không thấy Lương Văn Trung đâu nữa, sợ bố lắm khó anh nên cô liền chạy nhanh xuống nhà.
Cô vội vàng chạy xuống nhà nhìn cảnh tượng trước mắt hai người đàn ông ngồi một bên còn Lương Văn Trung và một bên rất nghiêm túc dường như cả ba không hề nói gì nhưng mà ánh mắt họ đều toát lên vẻ không ưa nhau.
“ Bố ơi..?”
Nghe thấy tiếng con gái gọi mình trái tim Hoàng Thanh lập tức mềm nhũn, cũng không để ý hình tượng gì nữa, giọng hết sức cưng chiều nói , “Con gái, bố xin lỗi là bố ích kỷ. Con đừng giận bố nữa được không.”
Hoàng Thanh Huyền mỉm cười nói, “Con chưa bao giờ giận bố cả.”
“ Con gái thật hiểu chuyện không như thằng ôn dịch Hoàng Nhật kia nó trách bố mấy tháng trời rồi làm bố ăn không ngon ngủ không yên.”
Hoàng Nhật ngồi không cũng dính đạn, len lén đưa ánh mắt nhìn cô rồi khụ khụ vài tiếng mới nói, “ Tại bố thật mà lại đổ sang...” Chưa đợi anh nói hết câu Hoàng Thanh Huyền đã lườm cho anh ấy một cái.
Hoàng Nhật đang muốn cãi tiếp nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của em gái, anh ngay lập tức biến từ chim đại bàng thành con chim trích bông
Dù sao trong cái nhà này vị trí được yêu thích của anh lúc nào cũng cao nhất từ dưới lên trên,nhưng khi nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế Sofa anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ rất hài lòng: Chắc chắn mình không phải là người xếp thứ hạng bét trong gia đình mà bây giờ chính là tên khốn Lương Văn Trung...
“ Ông ơi vào ăn cơm, Huyền Trung vào ăn cơm đi các con.”
Hoàng Nhật:“...” Vẫn đang ngồi đợi mẹ mời, nhưng cái gia đình này hình như không để ý một chút nào đến sự tồn tại của anh cả.
Lúc này tiếng ông Hoàng Thanh vọng từ trong bếp ra, “ Thằng khốn kiếp kia có biết mà vào ăn không, hay để tao ra mời tận nơi.”
Hoàng Nhật đưa tay kéo mái tóc bù rù của mình, được sinh ra trong gia đình trọng nữ khinh nam chính là bất hạnh của anh, cứ tưởng sẽ được xếp trên ai đó, không ngờ thứ hạng lại tụt đến đáy luôn rồi. Hoàng Nhật nghĩ mình phải nhanh nhanh cưới vợ về để tăng thứ hạng của mình lên, nhưng một điều anh không ngờ là không những không tăng mà còn thụt tận mấy hạng, khi đó anh đã cảm nhận được thế nào là bị mọi người coi là người dưng nước lã.