Không khí trong cả cái shop quần áo trở nên im lìm ai cũng hướng mắt về phía giọng nói chanh chua ấy, “ Cái loại bố không cần mẹ không thương như mày thì sạch sẽ lắm nhỉ...Cái loại mày rồi cũng sẽ như bố mẹ mày thôi.”
“ Chát.” Một tiếng chát vang vọng trong một không gian, Lưu Yến Nhi đơ người.
“ Cô câm miệng lại, loại người như cô không có tư cách phán xét người khác. Cô cho rằng mình tốt đẹp sao. Giật bồ của bạn thân lại còn ra oai, tôi thấy trên đời này chắc không có ai mặt dày như cô đâu.” Nói xong cô kéo Thùy Chi đang đứng chôn chân ở đó đi.
Lúc này Lưu Yến Nhi mới hoàn hồn cô ta lập tức nổi điên lên, “ Con đĩ, mày dám đánh tao.”
Một cái chát khiến cô tã ngã sõng xoài ra nền gạch hoa. La Đức Hải không biết ở đâu lao đến đỡ lấy cô ta, “ Em có sao không, bị đau ở đâu.”
Hoàng Thanh Huyền nhìn cảnh này chỉ thấy buồn nôn cùng ghê tởm, lúc này La Đức Hải nhìn lên mới biết người trước mặt mình là Hoàng Thanh Huyền.
“ Huyền...em...”
“ Câm miệng, đừng gọi tên tôi.”
Nhìn người con gái trước mặt mình lúc này đây La Đức Hải thật sự muốn tiến đến ôm lấy cô, ngày cô lấy chồng anh mới cảm nhận được mình yêu cô và hối hận vì những chuyện mình đã làm như thế nào.
Hắn đang đỡ Lưu Yến Nhi thì ngồi bật dậy khiến cô ta ngã thêm một lần nữa, “ Anh bị điên sao, sao không đỡ em.”
Nhưng La Đức Hải lúc này đã tiến tới nắm lấy tay cô, “ Huyền dạo này em sống thế nào. ”
Cô vội vàng hất tay hắn ra, “ Anh bị điên à, tự dưng nắm tay tôi. À phải nói là cảm ơn anh, cảm ơn đã phản bội tôi để bây giờ tôi có một người chồng tốt như vậy. ”
La Đức Hải nắm chặt lấy hai tay gân xanh bắt đầu nổi lên, hắn có ý định muốn chiếm giữ cô, rõ ràng cô từng là người của hắn.
“ Anh muốn nói chuyện với em.”
“ Nói chuyện với tôi sao.” Cô nhìn lên mặt hắn, rồi gật một cái với phía dưới của hắn, “ Nếu anh muốn thử cảm giác đó một lần nữa."
La Đức Hải sợ hãi vội lùi lại, cô nhắn cho một người nhân viên khác cô nhân viên kia, “ Giúp tôi thông báo với Hà tổng các người rằng hôm nay tôi có ghé qua cửa hàng của anh ấy nhưng chưa có chuẩn bị được quà gì, tôi là Hoàng Thanh Huyền.”
“ Vâng ạ.”
“ Bảo anh ấy chọn nhân viên mới đi, không có ngày sập tiệm đấy.”
“ Vâng ạ.”
Sau khi Hoàng Thanh Huyền và Vũ Thùy Chi đã đi khỏi nhưng ánh mắt của La Đức Hải vẫn dán chặt vào họ khiến cô ta tức điên lên, “ Tên đàn ông khốn kiếp anh hứa với tôi thế nào, giờ thấy tình cũ trở về anh liền như con chó bị động dục vậy sao?”
“ Em ăn nói cái kiểu gì đấy, có biết mất mặt không hả, đứng dậy đi về.” La Đức Hải cũng mặc kệ cô ta, mà bước nhanh ra khỏi cửa.
Lúc này Hoàng Thanh Huyền đưa Thùy Chi ra một chiếc ghế đá ngồi, rồi đưa cho cô ấy một cốc nước, uống nước xong cô ấy bắt đầu vừa nói vừa khóc, “ Huyền, tao coi mày là bạn, tao thật sự không phải vì tiền nên mới chơi cùng mày đâu, mày đừng nghe cô ta nói được không...”
Cô đưa tay vén mái tóc vì nước mắt mà quạnh vào với nhau của Thùy Chi, “ Chi à đừng suy nghĩ như vậy, tao không bao giờ muốn nghe những lời cô ta nói đặc biệt là tao sẽ không bao giờ tin vì mày cũng giống như một người thân của tao, tính cách mày như thế nào tao đều biết rõ.”
“ Cảm ơn mày hức...đã tin tưởng tao.”
Cô cố gắng gặng hỏi, “ Thùy Chi này, nhà mày...xảy ra chuyện gì sao?”
Thùy Chi lau lau nước mắt rồi lại cười với cô, “ Không có chuyện gì đâu, mày bảo không tin cô ta rồi mà.”
“ Ừm được rồi, không nói nữa.” Sau đó hai người cũng chẳng có tâm trạng mà đi chơi, uống xong ly nước cô đưa Thùy Chi về nhà của cô ấy rồi mới đi về nhà.
Tuyệt nhiên điện thoại im lặng từ hôm qua đến giờ vẫn không có một tin nhắn nào, cô thở dài rồi lại tắt điện thoại đi.
Đến chiều chủ nhật anh mới lên đón cô về nhà, trên đường đi không ai nói với nhau một câu nào. Hoàng Thanh Huyền chỉ ước lúc này mình có thể giả vờ ngủ nhưng do mấy ngày nay không làm gì cô đã ngủ quá nhiều rồi.
“ Bà xã...”
“ Ừ...”
“ Em giận anh sao...”
“ Không!”
“ Còn nói không giận, để anh lấy gương cho em soi nhé.” Cô lườm anh một cái rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Vì đi đường xa nên hai người phải dừng lại để ăn tránh đói, cô gọi cho mình một bát mì thịt bò cũng không thèm gọi cho anh.
Lương Văn Trung thấy cô như vậy bèn tự mình gọi món, tring suốt quá trình ăn cô cũng không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.
“ Ăn đi bà xã” Anh gắp cho cô tất cả thịt bò bị bác chủ quán thái mỏng tèo tèo đưa sang cho cô.
“ Cô ăn hết sạch cả nước nhưng tuyệt nhiên cũng không động đến thịt anh cho, ăn xong cô lại tự đi thanh toán bát của mình rồi đi thẳng ra xe.
Lương Văn Trung:“...”