Chữ Tình Mỏng Manh

Chương 29: Thuốc Bổ


Về đến nhà đã là 9 giờ tối, cô thấy bà Nụ vẫn còn đang lọ mọ ở cổng mới tiến đến chào hỏi, “ Mẹ, mẹ chưa ngủ sao còn làm gì ở đây ạ.”

“ Mẹ trồng ít cây củ.”

“ Mẹ đi vào nhà đi ngủ được rồi ạ, có gì mai mình trồng tiếp nhé.” Bà rất nghe lời con trai nên chỉ cần nghe anh nói bà liền bỏ cuốc xẻng đi vào nhà.

“ Các con ăn chưa, để mẹ đi hâm với nấu ít thức ăn mới lại cho.”

Lương Văn Trung lập tức giành việc, “ Mẹ cứ để đấy con làm cho.”

Bà Nụ lập tức từ chối, “ Không cần đâu, mẹ làm ù một cái là xong ý mà.”

Hoàng Thanh Huyền cũng nhanh nhảu nói, “ Để con làm cho.”

“ Ừ vậy Huyền làm giúp mẹ nhé, già cả rồi bếp núc không tiện tay.”

Hoàng Thanh Huyền:“...” Mặt cô sượng trân, không nói nên lời.

Lương Văn Trung không nhịn được mà xuýt thì bật cười, không biết đến bao giờ cô gái này mới bỏ được cái tính tài lanh của mình đây.

Nhìn thấy anh như có như không cười mình, cô dùng hết sức bình sinh véo một cái thật mạnh vào eo anh.

“ Á á...đau.”

Bà Nụ lập tức hốt hoảng, “ Con sao vậy, đau ở đâu sao.”



“ Không sao đâu mẹ con bị con kiến đốt thôi.”

Dù bà không thích con trai vào bếp nhưng hôm nay con bé kia đi xa về cũng mệt. Cuối cùng bà đành đuổi cả hai đứa đi nghỉ ngơi rồi lại xắn tay vào bếp.

Thế nhưng hai đứa cứng đầu này cứ đứng lì ở đó nên cả ba người đều vào bếp, người ngắt rau người rửa rau. Đôi vợ chồng trẻ còn nghịch nhau làm ướt cả nhà, nhìn cảnh này bà Nụ chỉ biết bất lực, nhưng đột nhiên bà cũng cảm nhận được sự ấm cúng trong ngôi nhà này đang dần trở lại. Nếu có thêm một đứa trẻ nữa sẽ càng vui hơn. Bà nhớ tới lời mấy bà hàng xóm ở đầu làng, con dâu họ mới cưới về được một tháng đã có bầu hoặc những người lâu năm không có bầu đều đi tìm một thầy thuốc để kê thuốc bồi bổ cho dễ đậu thai, bà lại nghĩ đến việc mấy bà bạn làng bên lại nói là ngày mai sẽ đi bốc thuốc tiếp.

Ngày hôm sau như thường lệ cô và Lương Văn Trung vẫn đi làm, khi cả hai thức dậy lúc 6 giờ sáng đã không thấy bà Nụ đâu, ra ngoài phòng khách thì thấy một mảnh giấy bà để lại trên đó viết [ Mẹ cùng bà bạn đi lên trên huyện X có chút việc, không cần lo lắng.]

“ Mẹ bảo gì đấy anh” Hoàng Thanh Huyền lên tiếng hỏi.

“ Mẹ bảo đi lấy thuốc.”

Cô lo lắng hỏi lại, “ Mẹ bị bệnh gì sao anh.”

“ Không có đâu, chắc mẹ đi cùng bạn cho vui thôi, dù sao bà cũng lớn tuổi rồi đi được ngày nào thì vui ngày ấy.”

Nói xong anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa, “ Bà xã ngồi đây” Không biết từ lúc nào anh đã chuẩn bị xong một cốc nước nghệ pha với mật ong, “ Em uống đi, nước này rất tốt với dạ dày hôm nay anh sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn sáng nên em chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Nếu còn buồn ngủ thì đi ngủ thêm một chút nhé...”

Hoàng Thanh Huyền vui vẻ hưởng thụ, cảm giác bắt nạt được anh mà không cần xem sắc mặt mẹ chồng thì cũng vui thật, “ Không cần đâu, nấu cho em món phở bò nhé chồng yêu.”

“ Ô sờ kê, 10 phút nữa sẽ lên món ngay.”

Sau khi ăn sáng xong hai người lại mỗi người một đường khác nhau đi làm.

Buổi tối khi cô trở về đã thấy mẹ chồng đang ngồi đợi ở phòng khách, khuôn mặt của bà tràn đầy sức sống, bà mỉm cười nói trước khi cô kịp chào, “ Huyền về rồi đấy à, hôm nay đi làm có mệt không con.”

Tự nhiên được mẹ chồng quan tâm hỏi han cô có hơi mất tự nhiên, đứng đờ ở đó một lúc rồi mới lấy lại được tinh thần, “ Dạ cũng không mệt lắm, mẹ ăn cơm chưa."



“ Mẹ ăn rồi, vậy con ăn chưa.”

“ Dạ, để con tắm xong thì ăn sau ạ.”

“ Ừ ừ đi tắm đi.”

Tắm xong cô xuống dưới bếp thì thấy mẹ chồng vẫn còn đang ngồi ở đó, một bàn ăn đã được dọn dẹp ra, toàn những món đây là lần đầu tiên cô được ăn như gà đen hầm quả gì đó, rồi còn có chân giò hầm.

“ Mẹ, mẹ cứ đi ngủ trước đi ạ, con đợi anh Trung về con ăn sau ạ.”

“ Không được, đồ ăn này là của riêng con, đồ thằng Trung mẹ nấu riêng rồi.”

“ À dạ vâng.” Cô ngồi xuống từ từ cầm đũa lên, vừa đưa được miếng thịt gà lên miệng cô đã có cảm giác dạ dày mình cuộn trào, dù lúc nãy cô cảm thấy rất đói lẽ ra phải ăn rất nhiều. Nhưng khi nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ chồng cô lại không nỡ nhòe ra.

“ Sao, ngon không con. Mặn hay nhạt để mai mẹ nấu cho vừa.”

Hoàng Thanh Huyền lúc này lắc đầu như điên, “ Không không mẹ, ngon lắm ạ. Mai mẹ không cần nấu nữa đâu ạ. Mai con sẽ cố gắng về sớm để nấu ạ.”

“ Không được, đây là mẹ hầm với thuốc bổ, mẹ mới biết nấu con chỉ việc ăn uống là được rồi.”

“ Thuốc gì ạ...”

“ Thuốc bổ...”

“ Mẹ...” Thật sự cô rất bất lực với bà nhưng không biết phải làm sao, đợi Lương Văn Trung về cô nhất định sẽ nói với anh dẹp vụ này đi. Cơ thể cô cô, cô tự biết nó không hề bị làm sao hay ốm yếu gì chỉ là con cái chưa có duyên với vợ chồng cô nên chưa đến.