Khi cô đau lòng, tuyệt vọng nhất hắn sẽ đến chở che và ôm cô vào lòng. Đây là suy nghĩ duy nhất của hắn lúc này.
Nếu Hoàng Thanh Huyền biết được những dự định hắn sẽ làm, ngày hôm nay dù có từ bỏ đi cương vị bác sĩ thiêng liêng của mình cô cũng phải đập cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.
Mấy ngày nay Lương Văn Trung đúng là thường xuyên đi sớm về muộn, có đêm anh còn không về nhà, thái độ của anh cũng rất hời hợt với cô, dù cô có hỏi anh thế nào thì anh cũng chỉ nói là có nhiệm vụ mật không thể tiết lộ với ai. Cô cảm nhận được khoảng cách giữa mình và anh ngày càng xa, đêm đến anh không ôm cô vào lòng mà quay mặt đi một phía, cô có ôm anh thì một lát nữa anh cũng gạt tay cô ra, những hành động cùng lời nói hời hợt của anh thật sự đã làm tổn thương cô. Không thích đồ ăn mẹ chồng nấu nhưng trước mặt anh cố gắng nuốt rồi lại nôn oạ, chỉ là lần này Lương Văn Trung không còn giành ăn với cô nữa, chỉ nói một câu rất hời hợt “ Không ăn được thì đừng cố.”
Những ngày này đi làm cô cũng rất hay quên cứ lấy này thì quên nọ, nghĩ đến trường hợp đó cô không khỏi muốn thử ngay lập tức, cô nhờ Lan trực trạm rồi chạy ra ngoài một tiệm thuốc khác để mua que thử thai, không phải là ở trạm không có nhưng hôm nay người trực phòng kho lại là Bùi Thư cô không muốn cô ta nói linh tinh.
Vừa thay quần áo chạy ra đến cửa đã thấy La Đức Hải đang đi đến, thấy cô nhìn mình hắn lập tức chuyển sang tư thế lò cò“ Thanh Huyền, em đi đâu thế.”
Cô cũng chẳng có thời gian mà trả lời anh ta, “ Đi đâu mặc kệ tôi.”
Thấy cô chuẩn bị chạy mất hắn cũng không muốn giả què nữa, chạy lên túm lấy tay cô“ Em đi đâu anh đưa em đi.”
“ Bỏ ra, tôi không cần.” Cô cố gắng gạt tay hắn ta ra, nhưng hắn cũng dùng một lực rất lớn khiến các khớp cô như vỡ vụn.
“ Đừng giận anh nữa, về thành phố với anh đi, anh biết là anh sai rồi, cũng biết là em yêu anh nhiều như thế nào. Chúng ta đừng ở cái vùng quê nghèo đói này nữa”
“ Hôm nay anh chưa uống thuốc điên sao, nói cái gì vậy.” Cô muốn giơ tay lên đánh thì đã bị hắn tóm được
“ Em lấy người chồng hiện tại của em, không phải là do giống anh sao. Em gái chồng của em đã nói rồi, em rất hời hợt không hề mặn nồng với chồng em chút nào.”
Khốn kiếp lại là Bùi Thư, cô ta không nói một ngày là có thể chết được sao, nhân lúc hắn ta không để ý cô cho một cước vào hắn khiến hắn ôm phía dưới la oai oái. Lần này cô không còn nhân nhượng như lần mình bị phản bội nữa, cô không cho phép ai nói chồng cô là người thay thế vì anh vốn là vị trí duy nhất trong lòng cô.
Hoàng Thanh Huyền lập tức đến tìm Bùi Thư, cũng vì chuyện này mà cô quen béng mất việc mình phải đi mua que để thử thai.
Cô một đường đi thẳng đến phòng kho, Bùi Thư thấy cô xuất hiện ở đây thì chột dạ nhưng vẫn niềm nở nói, “ Bác sĩ Huyền, à không chị dâu, chị tìm em có việc gì không ạ.”
“ Bùi Thư ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì đừng có nói bậy, cô dám đặt điều sau lưng cô có tin tôi vả vỡ cái mỏ của cô ra không.”
“ Bác sĩ Huyền đây không phải nhà của chị, chị đừng tưởng muốn làm gì thì làm, em chẳng làm gì sai chị đừng có đặt điều vô lý. Chẳng qua là có người nào đó có tật giật mình thôi”
Hoàng Thanh Huyền dạo này rất hay tức tối, cô không kiềm chế được cảm xúc mà đưa tay tát Bùi Thư một cái khiến mặt cô ta lập tức đỏ lên. Cô dùng lực nhưng rất chậm rõ ràng cô ta có thể tránh được nhưng không những không tránh mà còn nở một nụ cười gian xảo, sau khi bị tát xong cô ta lập tức khóc như hoa lê đái vũ khiến người đàn ông nào nhìn cũng muốn lập tức ôm vào lòng mà dỗ dành.
Đúng như cô linh cảm không lành, lập tức xuất hiện người thứ ba ở đây, đây là Quốc người đã thích và theo đuổi Bùi Thư từ khi cô ta mới vào đây làm việc. Nhìn thấy người mình thương khóc anh ta lập tức đẩy cô ra, rồi ôm lấy Bùi Thư đang khóc lóc vào lòng, “ Bác sĩ Huyền, chúng tôi tôn trọng chị là bác sĩ ở thành phố về năng lực rất giỏi nhưng không có nghĩa là chị được coi thường chúng tôi, muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng. Chúng ta là đồng nghiệp chị nên nhớ vậy, đừng có tưởng có ít năng lực là có thể lên tiếng chỉ đạo chúng tôi. Cô mau xin lỗi bác sĩ Thư đi nếu không đừng trách tôi đưa video cô đánh cô ấy lên gửi cho công an”
Hoàng Thanh Huyền bây giờ mới biết, hóa ra trước mặt họ luôn tôn sùng cô nhưng sau lưng đều tỏ ra ghen ghét, còn cô thì cứ ngây thơ coi họ là những người em trong nhà để chỉ bảo, thực chất là họ không cần, cô làm như vậy chỉ khiến cho họ nghĩ cô thượng đẳng khoe khoang thôi.
Bùi Thư tất nhiên phải diễn vai hiền lành cô ta tựa vào vai Quốc nức nở, “ Anh Quốc không cần làm như vậy đâu.”