Chữ Tình Mỏng Manh

Chương 34: Cả Đời Chỉ Có Một Người (H)


“ Nó đau đến mức mà em nghĩ bản thân em sắp chết...” Chưa nói hết câu Lương Văn Trung đã dùng miệng của mình chặn đi những lời nói tiếp theo của cô, cảm giác môi lưỡi hoà quyện vào nhau mới khiến cô sống lại cảm giác người đàn ông cô yêu vẫn là của cô, chưa bao giờ có sự thay đổi nào ở đây cả. Bàn tay anh nhanh chóng len lỏi vào quần áo của cô, không đến ba giây bộ quần áo ngủ của cô đã bị người quân nhân nào đó xé rách toạc.

Anh cũng nhanh chóng đưa tay lên cởi đi chiếc áo sơ mi trắng của mình, tại vì áo mới nên cúc bị kẹt khiến bàn tay đang vội vàng của anh run lẩy bẩy. Nhìn tình huống hiện tại anh cũng không còn kiêng nể gì mà xé toạc luôn chiếc áo mới của mình. Tiếng những chiếc cúc áo cứ thay nhau lộp bộp rơi trên sàn tạo ra những âm thanh rất vui tai nhưng cũng đầy ái muội.

Anh ngay lập tức tiến đến hôn lên cổ Hoàng Thanh Huyền rồi để ở đó một đóa hoa mờ nhạt nhưng chứng tỏ sự chiếm hữu của anh.

Bàn tay nắn bóp đôi gò bồng của cô, chỉ mới hơn một tuần không chạm vào cô nhưng nó đã to vừa với bàn tay anh, khiến anh phải kinh ngạc kêu lên, “ Sao mới một tuần mà lớn nhanh như vậy chứ.” Tay anh di di đỉnh hồng khiến cô không nhịn được khoái cảm mà rên lên một tiếng, “ Ưm, ông xã."

Nhìn đỉnh hồng mềm mại đang gọi mời trước mặt anh nhanh chóng ngậm mút lấy nó như một đứa trẻ yêu thương bầu ngực của mẹ. Bàn tay anh len lỏi xuống tách đầu gối cô ra rồi cho một ngón hai ngón, chỉ mới hai ngón nhưng anh đã cảm nhận được sự thít chặt của cô, anh nhẹ giọng dỗ dành, “ Vợ, em thả lỏng một chút thì anh mới vào được.”

Lời nói của anh như một liều thuốc thôi miên khiến cô dăm dắp nghe theo.

Cô không thể hiểu nổi lần này mình lại mẫn cảm như vậy... Chỉ muốn nhanh nhanh được anh lấp đầy về cả thể xác và tinh thần. Chỉ hai ngón tay của anh đã làm cô ra đến hai lần.

Dụ.c vọng nóng bỏng thôi thúc hai con người sát lại gần nhau, Lương Văn Trung đỡ lấy hạ bộ của mình tiến vào người cô, cả hai cùng thở phào một hơi.

Anh từ nhẹ nhàng đến liên tục thúc vào người cô như muốn chiếm giữ và hoà nhập cô vào làm một, cô cũng vậy vì không muốn tách rời khỏi anh nên mỗi lần anh rút ra cô sẽ nâng mông mình theo. Lương Văn Trung cảm thấy vô cùng thỏa mãn trước sự chủ động này.

Sau khi thúc mạnh liên tiếp vào người cô, dòng tinh hoa ấm nóng chảy ra từ nơi tư mật của cô khiến cô trông lại càng d.âm đãng. Và tất nhiên con sói đói nào đó cũng vậy, anh nhanh chóng lật cô nằm xuống giường, từ phía sau tiến vào, tư thế này khiến hai nơi dính chặt vào nhau đem lại cho cả hai cảm giác thỏa mãn

Lương Văn Trung rất tinh tế dù có làm ở tư thế này anh cũng sẽ không đè lên người cô như bao người khác vẫn làm, mà cũng có thể do sức lực khỏe nên anh mới có thể sùng cái tư thế chống đẩy này để làm tìn.h



Sau khi trải qua hai lần cao trào nhưng đối với một người đàn ông tinh lực dồi dào như anh là không đủ. Anh từ phía sau nâng mông cô lên khiến cô ở tư thế quỳ chổng mong cứ thế mà thúc vào đầy thỏa mãn. Lần đầu tiên Hoàng Thanh Huyền chịu theo tiết tấu này của anh còn những lần khác chỉ cần đến lần thứ hai là cô sẽ cầu xin tha. Chứng tỏ việc cô cũng thoải mái không hề kém gì anh.

Sau khi bắn hết tinh dị.ch vào người cô, cả hai người đều thở hồng hộc vì mệt cũng vì sung sướng, anh nhẹ ngàng vuốt đi những sợi tóc ướt lấm tấm trên trán cô. Sau đó mới bế cô đi tắm táp sạch sẽ.

Anh đỡ cô ngồi vào đầu dường rồi lấy máy sấy tóc về sấy tóc cho cô, đôi bàn tay thô giáp với những vết sần của anh đôi khi còn khiến tóc cô mắc vào, khi đó anh sẽ bỏ máy sấy ra hết sức tập trung như đang thực hiện việc gỡ bom mìn khiến cô thật sự muốn cười.

Sấy tóc khô hai người lên giường nằm, cô nằm ở ngực anh nghe anh thầm thì những điều cô thắc mắc, “ Bà xã, anh xin lỗi vì thời gian vừa rồi đã quá vô tâm với em... Chỉ là anh có một nhiệm vụ khó khăn, anh sợ anh cứ như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em... Chứ không bao giờ có chuyện Lương Văn Trung hết yêu Hoàng Thanh Huyền.”

“ Anh khẳng định một lần nữa, trái tim anh nhỏ lắm cả đời này anh chỉ để được một mình Hoàng Thanh Huyền trong đó, sẽ không bao giờ có chuyện đổi thay.”

“ Em cũng vậy.”

“ Em đáng yêu xinh đẹp, giỏi giang như vậy người muốn vào gần còn không hết sao có thể có chuyện bị người ta ghét chứ. Những người đó chắc mắt bị mù hoặc bị chột pha rồi.

“ Phì.” Cô không nhịn được mà bật cười.

“ Còn về mẹ, em có thể nhịn bà một chút được không, anh sẽ cố gắng làm công tác tư tưởng để bà không nấu những món em không thích nữa.”

“ Không cần đâu.”

“ Hả!!”