Nhìn hai con người đáng ghét này cứ cãi nhau qua lại, Hoàng Thanh Huyền chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra, cô gắt lên “ Có thôi đi không, đây là bệnh nhân ở chứ không phía nhà các người.” Nói xong cô xoay người rời đi, La Đức Hải muốn đuổi theo cô thì bị cô xoay lại lườm một cái, “ Anh còn thử đi theo tôi xem, tôi có đánh chết anh không.” La Đức Hải biết cô biết võ lại còn ghét mình như vậy nên hắn cũng không dám lẽo đẽo theo cô nữa.
Tối về đã thấy mẹ chồng ngồi đợi ở ghế sofa, nhìn giờ đã là tám giờ tối, cô lên tiếng hỏi, “ Mẹ ăn cơm chưa ạ”
“ Ăn rồi, ngồi xuống đây mẹ muốn nói chuyện với con.”
“ Dạ, mẹ cứ nói đi ạ.”
“ Thì là chuyện con cái, con và thằng Trung không sử dụng biện pháp gì để phòng tránh thai đúng không.”
Cô không một chút ngại ngùng trả lời bà, “ Con không ạ.”
Bà Nụ suy tư một lúc rồi mới tiếp lời, “ Hai con đã cưới nhau được gần nửa năm, tại sao lại không có chút động tĩnh nào... liệu có phải con có vấn đề gì không, nếu không mai cùng mẹ đi kiểm tra xem?”
Lúc này cửa nhà lại mở ra, người vào là Lương Văn Trung, “ Mẹ cái gì cũng phải từ từ, vợ con bận như vậy mãi mới có một ngày nghỉ, mẹ đừng lôi vợ con đi đâu nữa."
“ Thì mẹ cũng chỉ là lo cho hai đứa mày thôi, hai đứa cũng 27 28 tuổi rồi, còn ít à. Nếu như đi khám phát hiện sớm còn có thể trị bệnh được.”
“ Mẹ không cần lo đâu, trong năm nay nhất định chúng con sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu mập mạp để nó còn làm phiền mẹ nhé. Còn bây giờ mẹ phải đi ngủ rồi.” Anh đỡ bà Nụ lên rồi đỡ bà đi vào phòng.
Hoàng Thanh Huyền cũng chả buồn đi tắm hay đi ăn cô cứ ngồi thơ thẩn một chỗ, lời mẹ chồng nói không phải không đúng nó đã đánh vào tâm lý của cô, nhỡ cô không thể có con thì sẽ như thế nào liệu mẹ chồng có bắt cô ly hôn với Lương Văn Trung không, khi đó cô sẽ làm gì vì sự ích kỷ của mình giữ Lương Văn Trung bên cạnh mình cả đời, hay trả lại tự do để anh có một gia đình hạnh phúc có đầy đủ con cái.
Những suy nghĩ cứ nảy lên trong đầu khiến đôi mắt cô trở nên mơ màng, giọt nước mắt nặng trĩu không biết từ bao giờ đã trào ra ngoài rơi xuống bàn tay cô. Ngay cả Lương Văn Trung đến ngồi cạnh cô lúc nào cô cũng không biết.
Anh dùng đôi tay ấm áp của mình lau nước mắt cho cô rồi lại nhẹ giọng dỗ dành, “ Em khóc cái gì chứ, mẹ nói linh tinh thôi. Làm sao chúng ta có thể không có con được chứ, chúng ta còn phải sinh một đội bóng đến lúc ấy làm mẹ trở tay không kịp luôn.”
“ Ừm...hu hu nhưng lần nào chúng ta cũng... Sao lại không có nhỉ, hay mai chúng ta đi kiểm tra đi anh.”
“ Kiểm tra gì chứ, mai em cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, mọi chuyện anh sẽ lo. Đừng khóc nữa nhé, vợ ngoan!”
“ Ừm.”
“ Anh nấu đồ ăn cho em ăn nhé."
“ Không cần đâu, em không đói..." Chưa kịp nói xong hết câu bụng cô đã kêo lên một tiếng ọt ọt khiến cô xấu hổ muốn độn thổ, nhưng dù sao đây cũng là chồng mình cô tự dặn lòng chẳng có gì xấu hổ cả, bắt đầu níu tay anh nũng nịu, “ Chồng ơi, tự dưng em thấy thèm thịt xiên nướng nướng quá."
“ Ngồi đây để anh đi làm cho em ăn nha.”
“ Vâng..."
Sau khi anh làm xong cô ăn no căng cả bụng mới thấy thoải mái cả tâm trạng lẫn tinh thần, nhìn cái bụng tròn lên bất thường của mình cô thật sự muốn khóc.
Đứng soi gương sờ vào chiếc bụng của mình vừa thở dài, Lương Văn Trung thấy vậy không khỏi buồn cười, “ Lên giường ngủ thôi vợ, em còn ở đấy làm gì. Nhanh lên đây anh ôm em”
“ Chồng ơi, bụng em hình như hơi to rồi, tại anh ấy nấu ăn ngon như vậy làm em ăn nhiều như vậy.”
Lương Văn Trung lúc này nhịn không được mà bật cười, “ Phì, cô gái khó tính nhà ai này, đòi ăn thì đòi bằng được giờ béo lên lại đổ tại anh.”
“ Thấy chưa anh cũng bảo em béo rồi hu hu.”
Tưởng là vô chỉ trêu đùa với mình nên Lương Văn Trung cũng trêu lại, “ Béo một chút có sao đâu, anh có chê em đâu ha ha.” Ai ngờ lúc này vợ anh không phải muốn đùa với anh mà đã úp mặt xuống bàn trang điểm nức nở.
“ Hu hu hu hu.”
Lương Văn Trung lúc này cũng hốt hoảng thật rồi, cô gái của anh thường không khóc nhưng không biết dạo này cô rất hay khóc, nhiều khi anh chỉ nói sai một câu cô cũng khóc.
“ Anh xin lỗi, anh đùa em đấy, em không béo một chút nào luôn. Anh còn đang muốn nuôi em tăng vài cân nữa, ngoan nào anh sai rồi. Anh mới béo, em không béo.”
“ Ừm, thế còn nghe được." Vừa mới khóc xong lại cười Hoàng Thanh Huyền nghĩ chắc chỉ có mỗi mình cô.
Lương Văn Trung bế cô lên giường, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ, thế nhưng lúc nửa đêm cô lại bị thức giấc, bụng của cô cứ liên tục réo lên, mở điện thoại ra lướt mạng xã hội thì thấy quảng cáo ốc xào me, Hoàng Thanh Huyền nhìn với ánh mắt thòm thèm