Hoàng Thanh Huyền cứ đi đi lại lại trong phòng chờ anh về, nhưng anh đã đi hơn một tiếng rồi mà chẳng thấy anh đâu, cô gọi điện lại thì không thấy ai bắt máy giờ thì không liên lạc được, chẳng lẽ do anh có nhiệm vụ gấp, thế nhưng trong lòng cô cứ nôn nao hết lên, lúc này chẳng thèm ăn gì nữa mà chỉ nhớ anh. Cô chắp hai tay vào nhau thầm cầu nguyện, “ Mong chồng con sớm trở về nhà bình an.”
Lúc này cửa phòng kêu cộc cộc, vốn tưởng anh về nhưng giọng nói của mẹ chồng khiến cô đứng người, “ Huyền ơi, chuẩn bị ít đồ thằng Trung bị người ta đâm nhập viện rồi.”
Nghe xong tin tức này, nước mắt cô không tự chủ được rơi ra, bàn tay run rẩy lấy từng đồ của anh vào một chiếc giỏ đầy đủ rồi mới chạy ra ngoài cùng mẹ chồng vào viện.
Lưỡi dao cắm thẳng vào bắp tay khiến bàn tay anh vô cùng nhức nhối. Anh dùng một chân đạp thẳng vào cằm khiến hắn ta đập đầu xuống đường ngất lịm đi, cô gái lúc này mới rồi rít xin lỗi anh, “ Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu... không cố ý đâu.”
Lúc ấy Lương Văn Trung đau đến mức mồ hôi tứa ra trên cả trán anh, nhưng anh hiểu được tâm lý của người bình thường nên cũng không trách cô ta, “ Tôi không sao, cô giúp tôi lấy dây trói tên này vào đợi cảnh sát đến.
Cô gái có vẻ như sợ sệt, “ Anh ở đây được không, tôi sợ anh ta sẽ tỉnh lại trước khi cảnh sát đến.”
Đưa điện thoại ra nhìn anh mới biết đã trải qua gần một tiếng, vốn muốn gọi thông báo để cho cô bớt lo nhưng khi cuộc gọi vừa kết nối thì lập tức sập máy do hết pin.
“ Cô có điện thoại không cho tôi mượn.”
“ Hả tôi không có, nãy tôi chạy vội quá rơi mất rồi."
Lương Văn Trung định bụng đợi công an đến đưa hắn đi, rồi mới đi về. Nhưng khi công an đến họ không quan tâm anh là ai liền hốt cả anh về đồn vì gây rối trật tự công cộng. Sau khi biết anh bị thương họ mới đưa anh đến trạm xá, ở đây anh mượn được điện thoại gọi về nhưng không gọi cho cô mà gọi cho mẹ mình, sợ cô sẽ lo lắng vì vậy chỉ nói với bà là bị thương nhẹ đang ở trên trạm xá đừng nói với cô.
Bà Nụ nghe xong cũng bủn rủn hết chân tay, làm mẹ của một người quân nhân bà sợ nhất cảnh những cuộc gọi đột ngột vào ban đêm.
Sau tiếng gọi của bà Nụ tiếng chuông điện thoại của cô tiếp tục vang lên thấy số của y tá Lan cô vội vàng bắt máy đã nghe bên kia gấp gáp nói, “Chị Huyền, có một bệnh nhân vừa nhập viện do dao đâm vào cánh tay, con dao dính độc bọn em đã xử lý nhưng không hết độc được, bệnh nhân giờ có chút biểu hiện tím tái rồi. Chị lên ngay có được không.”
“ Được được tôi sẽ lên ngay.” Cô cố gắng trấn an bản thân mình mong người bị đâm đó không phải là anh, cô cùng mẹ chồng ngồi xe máy lên trạm xá.
Lên đến nơi cô lập tức nói với mẹ chồng, “ Mẹ, mẹ đến bên cửa bên kia để xem danh sách hôm nay nằm lại đây nhé, con có một ca cấp cứu gấp phải đi liền.”
“ Đi đi.” Bà dù quan tâm con trai mình hơn nhưng cũng không phải người vô lý thấy chết mà không cứu, nghe thông báo có vẻ con trai bà không phải quá nặng. Bà tiến tới hỏi thì biết được anh đang cấp cứu, lúc này bà khó khăn thở hổn hển, nếu là cấp cứu chắc chắn thằng bé đang gặp nguy hiểm. Bà chỉ biết đi đi lại trước phòng cấp cứu chắp tay niệm phật, “ Phật tát từ bi phù hộ cho con trai của con mạnh khoẻ đi ra ngoài.”
Một chốc bà lại lẩm bẩm, “ Chồng ơi, ông phù hộ cho con nhé, ông bỏ tôi đi sớm như vậy tôi vẫn còn giận ông lắm, nếu ông còn dám đưa con đi theo ông tôi dù có chết cũng không muốn nhìn mặt ông đâu.”
Trong phòng thay quần áo, Hoàng Thanh Huyền vẫn cầu mong người nằm trong kia không phải là anh. Nhưng ông trời thì thường không nghe những lời cầu nguyện của người khác, vô nhìn anh nằm đó vẫn còn tỉnh táo nhưng khuôn mặt đã dần tím tái khiến tim cô nhói lên một nhịp.
“ Trung, anh sao rồi, cảm thấy thế nào rồi, nói cho em biết đi.”
Lương Văn Trung cố gắng nhịn cơn đau nhức khắp người vẫn trả lời cô, “ Anh không sao đâu, đừng khóc.”
“ Ừm ừm, em không khóc anh cố lên nhé.”
“ Anh phước lớn mạng lớn lắm, đi dạo âm phủ nhiều lần lắm rồi anh không sợ gì cả chỉ sợ em khóc nhè thôi.”
Những người ở đây lúc này mới biết hoá ra đây là chồng của bác sĩ Huyền, lúc này mặt mũi hơi tím tái nhưng nhìn vẫn đẹp trai ngời ngời thảo nào bác sĩ Huyền lại theo tận thành phố về vùng quê nghèo này.
Hoàng Thanh Huyền lấy lại bình tĩnh chỉ huy mọi người, “ Tiêm thuốc mê cho anh ấy.” Cô trực tiếp tham gia vào làm người mổ chính, cô nhất định phải cứu được anh.
“ Khử trùng dao”
“ Làm nóng dao.”
“ Bắt đầu rạch vết thương”
“ Dửa vết thương”
Sau khi đã khử trùng hết chất độc ở tay cô thở dài một hơi, tháo găng tay ra rồi nhờ y tá Lan, “Khâu vết thương của anh ấy vào giúp chị.”