Đến trưa hôm sau Lương Văn Trung mới tỉnh lại, vì bị liên quan đến độc nên mặt mũi anh trắng bệch, dù cô đã liên tiếp đút nước cho anh nhưng miệng của anh vẫn khô không khốc.
Thấy anh tỉnh cô vội vàng chạy đến bàn rót một ly nước rồi đỡ anh lên đưa nước vào miệng anh.
Ở khoảng cách gần như vậy Lương Văn Trung tất nhiên rất dễ nhìn thấy vết tím trên mặt cô dù nó có rất mờ đi nữa. Anh nhíu mày.
Hoàng Thanh Huyền tưởng anh đau nên vội vàng hỏi han, “ Anh cảm thấy tay thế nào rồi, còn đau không.”
“ Mẹ đánh em?” Anh hỏi
“ Không phải mẹ đánh em đâu, tại em không để ý thế là bị va vào cạnh tường đấy.”
“ Thật?”
“ Em có bao giờ nói dối anh đâu.” Cô nhanh chóng chuyển chủ đề khác, “ Anh còn chưa trả lời em, anh còn đau chỗ nào hay có cảm giác gì không. Nếu có anh cứ nói cho em nhé, em là bác sĩ chính của anh.”
“ Không anh chẳng đau gì cả, một vết thương nhỏ thôi mà.”
Cảm xúc của Hoàng Thanh Huyền lúc này bắt đầu tuôn trào cô vừa khóc vừa nói, “ Lương Văn Trung anh nói dối hu hu nhất định là rất đau, suýt mất tay làm sao có thể không đau được chứ. Em hỏi một câu thật là ngu ngốc mà. Hu hu là tại em, tất cả là tại em, tại em đòi hỏi nên anh mới giữa đêm còn phải đi mua đồ cho em. Em xin lỗi, em sai rồi. Mẹ nói đúng, em chính là đồ xui xẻo toàn làm khó anh hu hu hu hu!”
Lương Văn Trung dùng tay còn lại vừa vỗ lưng lại vừa lau nước mắt cho cô, “ Được rồi, được rồi, không khóc nữa. Con mẹ nó anh không đau chút nào, em càng khóc càng làm anh thấy đau hơn thôi. Đừng khóc nữa mà.”
“ Ừm." Nghe anh nói xong cô lập tức nín, sợ tiếng khóc của mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.
“ Mẹ đi đâu rồi em.”
“ Mẹ vừa đi về một lúc rồi, mẹ bảo về nấu cháo cho anh. Chắc cũng sắp vào đây rồi đấy.”
“ Đưa anh đi tắm được không, người ngứa ngáy khó chịu quá."
Hoàng Thanh Huyền lập tức phản đối, “ Không được đâu, vết thương của anh còn chưa tắm được, nhỡ đâu anh tự tắm lại chạm vào vết thương của mình thì sao"
Lương Văn Trung thở dài một hơi thật muốn cốc vào đầu cô vợ ngốc của mình, “ Vết này khâu có 3 mũi thôi, với cả không phải vợ anh ở đây sao, một bác sĩ chuyên nghiệp như em làm sao để bệnh nhân ướt được đúng không.” Mỗi lời anh nói ra đều chứa ẩn ý khiến Hoàng Thanh Huyền hơi đỏ mặt.
Cuối cùng cô vẫn vào tắm cho anh, người đàn ông này đúng là dù có đau cũng không chịu an phận một chút nào, đòi hỏi hết sức vô lý. Khi cả hai ra khỏi phòng tắm Hoàng Thanh Huyền không thèm đỡ anh luôn, cô cứ thế ngồi ở ghế bên cạnh giường bệnh vừa lườm vừa mắng anh khốn nạn.
Lương Văn Trung dù đã được cô giúp nhưng chưa hề thỏa mãn một chút nào. Nhìn cô đang chu cái mỏ nhọn ra mắng chửi mình, anh thật sự muốn đè cô xuống giường để lại bắt nạt khiến cô khóc thì mới thôi.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, tạm thời vẫn là nên để cô nghỉ ngơi trước, nhìn đôi mắt thâm như gấu trúc của cô, anh vô cùng xót, dịu giọng nói với cô,“ Em lên giường nghỉ một chút đi, khi nào mẹ đem thức ăn vào thì anh gọi em dậy ăn nhé.”
Hoàng Thanh Huyền cũng không từ chối vì cô lúc này đã mệt đến mức không mở nổi mắt, vừa trèo lên giường là đã ngủ được luôn. Việc này còn khiến Lương Văn Trung cũng phải bất ngờ, ngày trước cô ngủ rất ít do tính chất công việc của mình nên dần rồi quen. Có đêm anh còn thấy cô mò dậy giữa đêm vì không ngủ được, nhưng bây giờ thấy cô dễ ngủ thế này anh lại thấy vui mừng. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chán cô, vốn định ôm cô ngủ nhưng lúc này chiếc điện thoại của anh đặt bên tủ lại reo lên, đầu bên kia nói một câu khiến anh nhíu mày.
“ Đội trưởng, kế hoạch diễn ra sớm hơn dự khiến.”
“ Được, tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp.”
“ Vâng.”
Trèo lên giường anh dùng một tay ôm thật chặt cô vào lòng mình, hôn lên tóc cô. Ánh mắt chất chứa rất nhiều điều muốn nói, có do dự có trốn tránh, có xuất hiện nét ưu phiền nhưng ánh mắt ấy vô cùng kiên định không chứa bất kì sự sợ hãi nào. Dường như trong sự do dự ấy một kế hoạch đã được anh rứt khoát lựa chọn.
Cô và Lương Văn Trung ngủ được một tiếng thì bà Nụ cũng trở lại, trên tay bà chỉ có một hộp cháo duy nhất.
Lương Văn Trung không vui nhíu mày, “ Mẹ, mẹ không đem đồ ăn cho vợ con sao.”
“ Không, mẹ tưởng con bé ăn cùng với người trên trạm mà.”
“ Không, em ấy chưa ăn ạ.”
Bà Nụ biết con trai mình không hài lòng nhưng bà chính là không muốn nấu cho đứa con dâu này, cô là cái thá gì mà bà phải phục vụ chứ, “ Vậy để mẹ về nấu thêm.”
Hoàng Thanh Huyền ngay lập tức từ chối, “Không cần đâu mẹ, con đi ăn với trạm cũng được ạ." Rồi cô lại quay sang nói với Lương Văn Trung, “ Anh cứ ăn đi, em chạy đi ăn rồi lại quay về với anh.”
Lương Văn Trung còn chưa kịp trả lời đã thấy cô chạy bay chạy biến khỏi cửa.
Thực ra cô không muốn mình là nguyên nhân khiến mẹ chồng và chồng bất hoà chỉ vì một lý do nhỏ như vậy, nên giờ đây cô phải ôm chiếc bụng đói một mình lang thang ở hành lang. Ở trạm này nếu muốn ăn cơm thì phải đăng ký trước, hôm nay cô cứ nghĩ mẹ chồng sẽ nấu cho mình một phần nên cô không đăng ký vì vậy cô cũng không có cơm để ăn.