Ở trong phòng bệnh, Lương Văn Trung thở dài ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói, “ Mẹ, sao mẹ lại đánh Huyền, vợ con không làm gì sai cả.”
“ Còn không phải tại nó con mới bị như vậy sao.”
“Mẹ! Con phải nói bao nhiêu lần nữa thì mẹ mới hiểu đây. Mẹ cũng biết con là công an mà, việc cứu người là nghĩa vụ và trách nhiệm của con. Không phải tại vợ con, nên con không muốn thấy một lần nữa trên mặt hoặc trên người em ấy xuất hiện dấu vết từ bàn tay của mẹ... Nếu không...”
Lương Văn Trung ngập ngừng ở câu nói ấy, anh không biết làm sao cho vừa trọn chữ tình chữ nghĩa...
Bà Nụ không kiềm chế được mà rơi nước mắt, bà không chấp nhận được sự thật sự sẽ có một ngày con trai không cần mình nữa, “ Nếu không thì làm sao? Trung con tính từ mẹ vì một đứa con gái sao. Con có biết mẹ vất vả một mình nuôi con bao nhiêu năm không. Giờ con lại dám nói với mẹ thế này sao Trung.” Bà Nụ khóc nấc lên từng đợt.
Trái tim của Lương Văn Trung lập tức mềm đi,anh biết mình đã quá lời với bà vội vàng ôm bà, “ Mẹ, con xin lỗi là con trai bất hiếu khiến mẹ phải phiền lòng. Mẹ đánh con đi mẹ, nhưng con chỉ xin mẹ hãy coi Huyền như con cháu trong nhà, đừng chán ghét em ấy nữa mẹ. Mẹ hiểu cảm giác một cô gái theo chồng về một nơi xa xôi, muốn gặp bố mẹ chỉ có thể thông qua một cuộc gọi điện thoại mà đúng không. Một cô gái tốt như cô ấy không nên phải nhận lấy những điều này, là tại con tham lam, khư khư cố chấp giữ cô ấy bên mình. Mẹ đánh con đi.” Vừa nói anh vừa cầm tay bà tát bốp bốp lên mặt mình.
Bà Nụ thấy vậy cũng hốt hoảng, “ Không phải tại con, tại mẹ, mẹ mới là người có lỗi nhất, con đừng tự trách mình được không con trai. Từ nay mẹ sẽ coi Huyền là con cháu trong nhà không làm khó nó nữa được không.”
Lương Văn Trung hài lòng gật đầu, trên mặt xuất hiện một tia gian trá, có lẽ nghề anh nên làm không phải chỉ là công an mà còn cần làm diễn viên nữa.
“ Để con đi gọi vợ con vào ăn cháo, em ấy từ hôm qua đến giờ còn chưa ăn gì.”
Bà Nụ lập tức ngăn anh lại, “ Con còn mệt cứ ăn đi, để mẹ ra gọi nó vào cho.”
Bà hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Hoàng Thanh Huyền đang ngủ gục trên ghế hành lang. Bà tiến tới lay lay cô, “ Huyền, vào trong ăn cháo đi.”
“ Con ăn rồi ạ.”
“ Có vào hay không, chị ăn hay chưa ăn nhìn mặt tôi còn không biết sao.”
“ À dạ.” Thái độ của mẹ chồng khác hoàn toàn lúc nãy khiến cô có chút bất ngờ, thậm chí còn vừa đi vào phòng vừa ngoái lại nhìn bà xem bà có thay đổi ý không.
Bà Nụ:“...” Đột nhiên cảm thấy đứa con dâu này có chút ngốc nghếch, nếu cháu gái mà giống cô có lẽ thân là bà nội bà phải dạy cho nó nhiều điều.
Bà Nụ là một người phụ nữ ở một vùng quê nghèo héo lánh nhưng bà không như những người phụ nữ khác có quan niệm trọng nam khinh nữ. Nếu con dâu đẻ được cháu gái thì bà cũng rất vui rồi, nhưng nói chung là với bà Nụ càng nhiều lại càng ít, nhà bà rất neo người nên mong ước gia đình sum vầy vào những dịp lễ tết luôn là ước nguyện của bà.
Hoàng Thanh Huyền vào phòng trên mặt vẫn còn tràn đầy nghi vấn khiến cho Lương Văn Trung không khỏi thắc mắc, không biết mẹ anh đã nói gì để mặt cô đầy suy tư như vậy.
“ Em làm sao vậy?”
“ Mẹ không giận em nữa à chồng.”
Lương Văn Trung thở dài một hơi rồi mới giải thích rõ ràng cho cô nghe, “ Hoàng Thanh Huyền anh nói cho em biết, trong sự việc lần này em không có bất kì lỗi nào cả nên đừng có một hai câu lại trách mình như vậy. Anh rất không vui.”
“ Ồ.” Cô không nói gì bởi vì anh nói vậy cô cũng không biết cãi lời anh thế nào, nhưng sâu thâm tâm mình cô vẫn thấy có lỗi với anh.
“ Anh đói.” Lương Văn Trung lên tiếng xoá tan đi những suy nghĩ mơ hồ của cô.
“ À vậy thì anh ăn cháo đi, em ngồi ở đây không làm phiền anh ăn cháo đâu.” Nhìn bát cháo nóng hổi trên bàn Hoàng Thanh Huyền không tự chủ được mà nuốt nước bọt ực một cái, không ngờ chỉ một hành động nhỏ xảy ra tức khắc như vậy vẫn được Lương Văn Trung thu vào trong tầm mắt mình.
Trên mắt anh xuất hiện ý cười, “ Anh ăn làm sao được, nhìn tay anh đi.”
Hoàng Thanh Huyền tự cốc vào trán mình một cái, “ Đúng vậy nhỉ, sao em lại ngốc thế không biết. Để em đút cho anh ăn nhé"
Vì bát cháo rất nóng nên cô thổi phù cho anh, mùi thơm nồng từ cháo khiến cho bụng cô cứ quặn cả lên.
Lương Văn Trung lên tiếng hỏi cô, “ Em ăn gì chưa."
“ À! Em ăn rồi.” Cô cũng không thể tranh phần ăn của người bệnh được, mặc dù cô đang rất là muốn đút nó vào miệng mình. Nhìn ánh mắt đang đấu tranh của cô Lương Văn Trung không nhịn được cười, “ Ha ha không ngờ anh lại lấy phải một cô vợ ngốc, đói còn không biết ăn.”
“ Anh mới không biết ăn ấy, đây là đồ của anh mà.”
“ Thôi không cần giả vờ nữa ăn đi.”
Mắt cô sáng rực lên, “ Vậy mẹ...”
“ Mẹ cho em ăn mà.”
Nghe anh nói vậy cô lập tức xúc mấy thìa đút vào miệng mình rồi lại đút cho anh, hai người cứ vừa ăn vừa trêu đùa nhau. Dù có ở trong hoàn cảnh nào hai con người ấy vẫn tìm được ra hạnh phúc của riêng mình
Hai người không hề phát hiện ra một ánh mắt như dao găm, chỉ muốn băm Hoàng Thanh Huyền ra làm trăm mảnh ở khe cửa.