Chữ Tình Mỏng Manh

Chương 46: Chăm Sóc Mẹ Chồng


Sau một hồi vui vẻ ông mới lấy lại bình tĩnh để hỏi han con gái,“ Con mang thai có mệt lắm không, có thèm ăn cái gì không? Thằng Trung đâu bố muốn nói chuyện với nó, bố là người đã có kinh nghiệm chăm vợ mang thai hai lần rồi.”

Cô không muốn nói thật với bố mẹ nên chỉ tìm một lý do qua loa, “ Anh ấy bận lắm, để có thời gian con cho bố nói chuyện với anh ấy sau nha bố.”

“ Thôi được rồi, ông cho con bé nghỉ ngơi đi.” Mẹ cô kéo kéo tay bố cô, ông còn muốn nói chuyện nữa nhưng nghĩ đến sức khỏe nên đành thôi.

Hoàng Thanh Huyền thở dài một hơi, nếu bố mà biết cô và Lương Văn Trung sắp ly hôn thì bố có đánh gãy chân anh ấy không.

Cuộc sống của cô lại trở về bình thường, chỉ là không có anh nên cảm thấy vô cùng trống vắng, mỗi ngày cô đều cảm nhận rằng nó trôi qua rất lâu. Mới đó mà đã hơn một tháng bụng của cô đã bắt đầu nhô lên một chút. Cô vừa vuốt ve bụng vừa suy nghĩ đến việc ly hôn. Lương Văn Trung nói sẽ gửi đơn ly hôn đến cho cô nhưng không hề có, cả một thời gian giài cô cũng chưa từng gặp được anh ở đây.

Y tá Lan lúc này tiến tới gõ cửa phòng cô, “ Chị Huyền, ở bệnh viện tuyến tỉnh vừa chuyển về đây một bệnh nhân bị đa chấn thương.”

Cô vội vàng mặc áo blouse vào rồi bước ra khỏi phòng vừa đi vừa hỏi cô ấy, “ Tình trạng sức khỏe bệnh nhân thế nào.”

“ Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đôi mắt lại vô hồn, bị liệt chỉ nằm một chỗ, bệnh viện tuyến trên gửi về đây để người nhà dễ dàng chăm sóc. Nhưng nãy giờ em gọi về số nhà của họ nhưng đều không có ai bắt máy. Liệu họ có phải muốn bỏ bà ấy không, khổ thân thật sự nuôi con lớn đến ngày mình đổ bệnh thì con nó không thèm nhận.”

Vừa vào phòng bệnh thấy Hoàng Thanh Huyền đứng khựng lại, cô ấy biết mình nhiều lời quá liền ngưng nói, “ Em xin lỗi, em nói nhiều quá. À có một bác sĩ cũng theo từ trên đó về đây làm việc luôn để em đi tiếp đón nhé.”

Mắt Hoàng Thanh Huyền đỏ lên, người giờ đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn ấy chính là mẹ chồng của cô. Tuy bà hay trì chiết cô nhưng cô không hề mong muốn có một ngày bà sẽ như thế này, cô lau nước mắt tiến về phía bà gọi một tiếng, “ Mẹ.”

Đôi mắt vô hồn lúc này đã trở về trạng thái có hồn, dần đỏ lên nhưng bà Nụ không thể mở miệng nói được câu nào hết.

Cô lúc này mới ý thức được có lẽ bà không thích mình gọi là mẹ nên mới tức phát khóc như vậy, “ Bác yên tâm con sẽ chữa trị cho bác sớm khỏi bệnh nhé.” Sau khi khám bệnh truyền nước xong xuôi cho bà cô mới trở về phòng mình, vừa đi đến cửa đã có một người đàn ông chạy đến.

“ Chị Huyền, chị còn nhớ em không.”



“ Xin lỗi... cậu là...”

“ Em là Duy, học sau chị một khóa, ngày trước chị còn đến lớp em hướng nghiệp đó ạ.”

“ À ra là vậy, lâu lắm rồi tôi cũng không nhớ kĩ nữa.”

Vẻ mặt của Duy tràn ngập niềm vui khó tả, đây là hình mẫu lý tưởng cậu luôn noi theo đề có ngày hôm nay, bây giờ còn được làm việc với chị ấy quả là một vinh hạnh rất lớn, “ Em nghe nói chị về đây làm việc nên em mới về đấy.”

Hoàng Thanh Huyền không biết phải nói gì bèn cười trừ.

“ Sắc mặt của chị không được tốt lắm, chị có gì không khoẻ sao.”

“ Không, tôi đang mang thai.”

“ Hả...” Vẻ mặt của Duy mang theo chút hốt hoảng và thất vọng.

Hoàng Thanh Huyền chỉ nghe qua những lời nói của cậu ta đã biết cậu ấy có ý với mình, cô không muốn vòng vo chi bằng cứ nói thẳng ra để người ta không phải hy vọng.

“ Vậy chồng chị... Em không có ý hỏi sâu...”

“ Chồng tôi chết rồi.” Hoàng Thanh Huyền gật đầu chào cậu ấy, rồi đi vào phòng mình. Cả ngày hôm nay cô đã rất mệt mỏi không còn muốn bỏ thời gian ra làm những việc vô bổ nữa. Cô nằm xuống giường lăn đi lăn lại trằn trọc mãi không ngủ được, vì sao mẹ chồng cô lại không có người thân nào chăm sóc, không phải còn Lương Văn Trung sao, anh đã đi đâu mà bà nằm viện lâu như vậy anh không chăm sóc.

Trái tim cô hẫng một nhịp, cô vội vàng loại bỏ những suy nghĩ xấu nhất về trường hợp có thể xảy ra với anh. Một người cạn tình cạn nghĩa độc ác như anh làm sao có thể chết sớm như vậy được chứ, có lẽ chỉ là nhiệm vụ lần này có hơi lâu.

Mỗi ngày cô đều tắm rửa, bón cháo cho mẹ chồng của mình, ai cũng bảo cô không cần đối xử tốt như vậy, nhưng cô thấy bệnh nhân nào cũng cần phải được chăm sóc tốt thì họ mới mau lành được. Nửa tháng trôi qua bà Nụ đã bắt đầu ngồi dậy được, mỗi hôm bà đều cố gắng tự xúc cháo ăn, chỉ là tuyệt nhiên bà không mở miệng nói chuyện một câu nào. Cô biết có lẽ bà có vấn đề tâm lý, nhưng chính xác là gì thì cô không biết, một người như bà trừ con cái ra thì có thể có vấn đề gì chứ