Chữ Tình Mỏng Manh

Chương 48: Chương 48


Hoàng Thanh Huyền không chịu nổi cú sốc lớn như vậy mà ngất lịm đi. Những ngày sau đó cô cứ lủi thủi im lặng một mình, những lúc làm việc cô còn nói chuyện, ngoài lúc làm việc không ai hỏi được cô bất cứ một câu nào.

Y tá lan bác sĩ Duy cứ thay nhau hỏi han chăm sóc cho cô, nhưng cô chỉ lắc đầu rồi nói với họ mình không sao. Nhưng chỉ có cô mới biết được lúc này người của mình như đã chết một nửa, mỗi câu nói ra khiến cô khó thở vô cùng. Mấy đứa trẻ trong bụng cô chắc biết mẹ nó buồn cũng rất ngoan ngoãn không đạp quấy nữa, ban ngày cô cố gắng vui vẻ bao nhiêu ban đêm lại làm bạn với nước mắt.

Bà Nụ thường xuyên lui tới nấu các loại đồ ăn bổ dưỡng khác nhau cho cô ăn, cô cũng cố ăn cho bà vui vẻ nhưng chỉ cần bà về là cô sẽ nôn oẹ hết ra, cả người lúc này vô cùng xanh xao. Cuối cùng cũng không giấu được bố mẹ cô nữa, cả nhà cô lái xe từ trên thành phố xuống.

Vừa thấy con gái mình gầy nhòm chỉ còn da bọc xương, chiếc bụng đã dần lớn hơn khiến mẹ cô vô cùng đau lòng, trên xe đã khóc nức nở giờ thấy cô lại càng không ngăn được những dòng nước mắt.

Bà lao tới ôm cô vào lòng, vừa khóc vừa vỗ vai cô như dỗ một đứa trẻ, Hoàng Thanh Huyền hơi buồn cười, cô phải dỗ mẹ mới đúng.

“ Con gái tôi sao lại khổ thế này, có phải kiếp trước tôi tạo nghiệp gì thì ông trời mới đổ lên đầu con gái tôi không.”

“ Mẹ, thôi mẹ đừng khóc nữa, con không sao mà.”

Mãi một lúc lâu sau bà mới bình tĩnh lại được, ông Thanh nhìn con gái mình như vậy cũng đau đớn khôn cùng nhưng chỉ biết lén lau nước mắt để làm chỗ dựa vững chắc cho con gái.

“ Con về thành phố đi, giờ thằng Trung cũng đã... không còn. Con về trên kia đi khám thai tiện hơn, bố mẹ cũng chăm sóc con dễ dàng hơn.”

“ Đúng rồi đấy bé em nghe lời bố mẹ đi, về nhà đi anh sẽ chăm sóc em và Phương Anh luôn dù sao hai người cũng đều đang mang thai.”

Cô cố gắng nở nụ cười tươi nhất từ trước khi xảy ra chuyện tới giờ, “ Anh hai, cậu ấy thật sự có bầu rồi sao. Anh định bao giờ cưới.”

“ Anh với cô ấy đã thống nhất sinh xong mới cưới.”

“ Như vậy có ủy khuất cho cậu ấy không.”

“ Là cô ấy yêu cầu như vậy, anh cũng phải nghe theo thôi. Do Phương Anh mới mang thai không thể xuống thăm em được.”



“ Ôi rào, có gì đâu mà em còn khỏe mạnh như voi ấy.”

Mẹ chồng cũng khuyên cô nên trở về thành phố nhưng cô nhất quyết không đồng ý, cô nói đợi đến khi mình bầu tám tháng sẽ tự khắc trở về. Giờ cô mới bầu hơn bốn tháng, cô tin trong bốn tháng này người mà cô chờ nhất định sẽ trở về.

Cả nhà đều quen với cái tính ngang bướng của cô rồi nên cũng không nói quá nhiều tránh để cô càng suy nghĩ nhiều hơn.

Thời gian này Duy cứ luôn quan tâm Hoàng Thanh Huyền quá mức, cậu ta cứ luôn xuất hiện vào những trường hợp mà cô bị động nhất như lúc cô bị trượt rút đau như muốn chết đi sống lại. Hay kể cả khi nghe được cô thèm gì đó từ đồng nghiệp cậu ta sẽ lặn lội lên tận thị trấn mua.

Dù cô đã rất nhiều lần từ chối nhưng Duy cứ như cố tình không hiểu.

“ Bác sĩ Duy, tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không cần mua mấy cái thứ này cho tôi, tôi không ăn đâu đừng phí công vào mấy cái chuyện vô bổ này.”

“ Sao lại gọi là vô bổ được, em thích ai thì em quan tâm đến người đó thôi.” Duy ngang ngược nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.

“ Nhưng tôi không thích cậu, cậu làm vậy chỉ khiến tôi càng khó xử hơn thôi. Đừng để đến lúc nhìn mặt nhau cũng trở nên khó khăn.”

“ Chị...tại sao chị không thể cho em một cơ hội chăm sóc chị chứ dù sao chồng của chị cũng chết rồi mà.”

Hoàng Thanh Huyền quay ngoắt lại lườm Duy, cậu ta đã nói ra câu mà cô cảm thấy nó là câu cấm kị nhất đời mình.

“ Em...em xin lỗi ạ. Em không phải cố ý.”

Cô không thèm để ý đến cậu ta mà đi vào phòng làm việc của mình. Những ngày tiếp theo bụng cô lại càng nặng hơn, những vết rạn xấu xí bắt đầu xuất hiện trên khắp cơ thể cô. Có những lần không tự mình bôi được khiến cô uất ức đến mức khóc tu tu rồi lại mắng chửi Lương Văn Trung vài câu, “ Đồ chồng khốn nạn còn không biết trở về trước ngày sinh con tôi lập tức ly hôn với anh luôn.” Nhưng sau đó luôn là à những lời cầu nguyện.

Lần đầu tiên cô cảm thấy tin vào thần phật như vậy, Lương Văn Trung của cô cuối cùng cũng đã trở lại, anh bước về từ phía ánh sáng dang tay ra như muốn ôm cô vào lòng, Hoàng Thanh Huyền muốn rũ bỏ tất cả đi về phía anh, chỉ là chạy mãi càng chạy càng thấy anh đi xa hơn, nụ cười trên khuôn mặt anh nhạt dần rồi biến mất trong hư không. Hoàng Thanh Huyền giật mình tỉnh dậy thì thấy trán mình đã đầm đìa mồ hôi, giấc mơ vừa rồi thật sự khiến cô cảm thấy sợ hãi tột độ.